Chương 1791
Đau đầu, ngón tay thon dài ấm áp day vùng giữa lông mày, nói: “Mẹ, mẹ cũng biết mối quan hệ trước đây của con và Mộng Khiết, mẹ muốn nhận nuôi đứa bé khác, con không hề có ý kiến, nhưng Mộng Khiết là bạn gái cũ của con, bây giờ mẹ nhận nuôi Văn Văn, đứng trên góc độ của Diễm An, quả thật có chút quá đáng.
”
“Quá đáng? Mẹ làm như vậy là quá đáng? Vậy cô ta không thể sinh được con có phải càng quá đáng? Tóm lại, mẹ đã quyết định làm như vậy, hai đứa muốn chuyển ra ngoài thì cứ việc, mẹ không quản hai đứa, hai đứa cũng đừng quản mẹ, cứ như vậy đi!”
Mặc dù không biết hai người nói gì trong điện thoại, nhưng chỉ nghe lời nói của mẹ Quý cũng biết được nội dung đại khái là gì.
Trần Diễm An uống nước, sau đó đặt cốc nước lên bàn, nghe ý tứ này, việc uy hiếp này kết thúc mà không có nguyên nhân gì đặc biệt.
Giang Uyển Đình là mẹ của Quý Hướng Không, một người con trai làm sao có thể uy hiếp được?
Hơn nữa, Quý Hướng Không từ trước đến nay luôn rất hiếu thuận.
Tạm thời không nói đến điều này, chỉ nói cô, có quân cờ nào để uy hiếp Giang Uyển Đình?
Bà ta là mẹ chồng, cô là con dâu.
Điều duy nhất cô có thể dùng để uy hiếp bà ta trừ khi là đứa bé, nhưng ngay cả mang thai cô cũng không thể làm được, thì uy hiếp như thế nào?
….
Buổi tối, Trần Diễm An và Quý Hướng Không lại nói chuyện này.
Quý Hướng Không đang uống trà, sau khi nghe xong, rất bất lực nhún vai: “Không có cách để ngăn cản, không thì chuyển ra khỏi nhà họ Quý.
”
Trần Diễm An cũng nghĩ rất lâu, cũng không thể nghĩ được cách gì.
Suy nghĩ một lúc, cô cúi đầu đồng ý.
Cô có dùng ly hôn cũng không uy hiếp được Giang Uyển Đình, chỉ sợ bây giờ Giang Uyển Đình rất muốn cô và Quý Hướng Không nhanh chóng ly hôn!
“Thật khó chịu! Lúc đầu em không để cho cô ta chuyển đến, bây giờ thì hay rồi!” Tâm trạng của Trần Diễm An vô cùng buồn bực, khiến cho những mỹ phẩm ở trên bàn trang điểm vang lên tiếng va chạm.
“Bây giờ chuyện đã được quyết định rồi, em nổi giận thì giải quyết được gì? Sau khi chuyển đi, mắt không thấy sẽ không khó chịu nữa.
” Quý Hướng Không dửng dưng nói, trên mặt vẫn là sự dịu dàng.
Chính sự dửng dưng này khiến Trần Diễm An hoàn toàn tức giận.
Cô đi đến, giành lấy cốc trà trên tay Quý Hướng Không: “Nghe ý tứ câu này của anh, sao lại thỏa hiệp nhanh như vậy?”
“Không phải em cũng không có cách nào tốt hơn sao?”
Quý Hướng Không ngước mắt nhìn cô.
“Một bên là em, một bên là mẹ, anh kẹp ở giữa cũng rất là khó xử!”
“Biết tâm trạng em không được vui, nên đã bày tỏ lập trường của mình, cho dù là uy hiếp hay là dụ dỗ, chỉ cần em có thể thuyết phục được mẹ, anh vĩnh viễn đứng về phía em, nhưng em cũng không có cách, không phải sao?”
“Anh vốn dĩ không muốn em thành công, từ lúc bắt đầu đã vậy, giọng điệu và lời nói bây giờ của anh khiến em vô cùng không vui!”
Trần Diễm An rất ghét giọng điệu này của anh ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...