CHƯƠNG 1494
Lần này lại qua một lúc, trên mặt nước vẫn phẳng lặng.
Anh cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, cảm giác sợ hãi và lo lắng bắt đầu từ từ lan ra trong lòng, trực tiếp hét về phía mặt nước: “Đường Tiểu Nhiên, cô cút ra cho tôi, nghe thấy không!”
Giống như đá chìm trong đại dương, không có được hồi đáp.
Cắn chặt khớp hàm, Tô Chính Kiêu đè nén sự bực tức dấy lên trong lòng, anh xuống nước.
Lần này, chỉ bước về trước hai bước.
“Xoạt” một tiếng.
Đường Tiểu Nhiên ngoi ra khỏi mặt nước, vuốt tóc về đằng sau, lau nước trên mặt: “Em tìm được rồi.
”
Cô bỗng từ trong nước hiện ra, ánh trăng sáng chiếu lên gương mặt trắng trẻo đầy phấn khích của cô.
Lúc này, Tô Chính Kiêu dần nín thở, lệ khí trong mắt tản đi.
Cuối cùng cũng bò lên bờ, quần áo trên người Đường Tiểu Nhiên đã ướt sũng, dính chặt vào người.
Nước nhỏ tong tỏng xuống.
Có điều, cô không có thời gian quan tâm tình hình của mình, mà rảo bước đi tới dưới ánh đèn đường.
Mở lòng bàn tay ra, bên trong là chiếc vòng tay.
Đường Tiểu Nhiên không tự chủ mà nở nụ cười, bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Mượn ánh đèn, cô nhìn rõ chiếc vòng tay.
Ngay sau đó, lại giống như bị sét đánh trúng, ngây ra ở đó, máu toàn thân chảy ngược.
Tô Chính Kiêu cũng đi tới, bàn tay lớn cầm chiếc vòng tay trong lòng bàn tay của cô.
Anh nhìn chằm chằm, mi tâm luôn nhíu lại cuối cùng cũng giãn ra.
Vẻ mặt như trút được gánh nặng, mất mà tìm lại được.
Đường Tiểu Nhiên nhìn thấy rõ ràng, môi của anh cong lên, độ cong thật dịu dàng.
Cô cảm thấy rất đau đớn, ở vị trí trái tim, bị người ta dùng mảnh vỡ thủy tinh cứa từng nhát, máu thịt lộ ra.
Mượn ánh đèn, cô đã nhìn rõ.
Trên chiếc vòng tay có khắc chữ, Như Bội tặng Chính Kiêu.
Vào khoảnh khắc đó, cô đột nhiên đã hiểu, khi thứ đó rơi vào trong nước, cảm xúc của anh tại sao lại nổi nóng như vậy, giống như thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mất đi.
Sau đó, chính là sự chua xót và đau đớn vụn vỡ khó nói thành lời từ từ lan ra.
Chính là cảm giác may đồ cưới cho người mình yêu với một người khác.
Cô biết anh không thể chạm nước.
Cho nên, khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể anh run rẩy muốn xuống nước, cô không nỡ để anh chịu khổ, đẩy anh ra.
Tự mình nhảy vào trong nước nhặt đồ cho anh, nhưng không ngờ lại là quà mà Tả Như Bội tặng cho anh!
Thật ra, tất cả chuyện này cũng hợp tình hợp lý.
Ngoài đồ mà Tả Như Bội tặng, còn có đồ của ai tặng có thể khiến anh trân trọng, tiếc như tính mạng như vậy?
Nói đến cùng, cũng chỉ là cô không biết tự trọng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...