CHƯƠNG 1405
“Cô ấy mang thai con của con, còn sinh con cho con nữa.
Nhìn cô ấy vất vả, trán lấm tấm mồ hôi nằm trong phòng phẫu thuật, vì con mà chịu đựng nhiều đau đớn, con không thể để bỏ mặc cô ấy nằm viện một mình được…” Lúc nói câu này, đôi mắt đen sâu thẳm ấy như muốn chôn vùi hết tất cả.
Anh nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng trong phòng phẫu thuật!
Phòng này là phòng vip, đủ chỗ cho hai người ngủ, trong đó có đầy đủ đồ đạc, giống như một căn biệt thự nhỏ.
Ông cụ Hoắc cũng đến, nhìn thấy đứa bé, ông cụ yêu thích không nỡ buông, không cho ai bế hết.
Vì sợ làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của cô nên Hoắc Đình Phong đã chặn hết phóng viên bên ngoài bệnh viện, cô còn quá yếu và cần được nghỉ ngơi.
Có không ít người muốn tới chúc mừng đều bị Hoắc Đình Phong ngăn lại.
Anh nói trước đầy tháng không được đến thăm, nếu thật sự cho bọn họ vào thăm thì e rằng không còn chỗ để chứa mất!
Lúc Thân Nhã đặt tên cho con, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, đặc biệt là ông cụ Hoắc, ông cụ liên tục nói hay lắm: “Vân Triệt, Vân Triệt, cái tên này nghe rất đặc biệt, sau này chắt nội tôi lớn lên chắc chắn sẽ rất ưu tú, nhã nhặn.”
Thằng bé cũng cho ông cụ chút mặt mũi, ông cụ vừa nói xong cậu bé đã tè ra, trông rất náo nhiệt.
Buổi tối bé con phải bú sữa, có khi chỉ ngủ đến hai giờ đêm đã tỉnh dậy, vừa khóc vừa nháo, Thân Nhã nheo mắt dỗ dành cậu bé.
Hoắc Đình Phong cảm thấy rất đau lòng, vì vậy ban đêm chỉ cần bé con bú xong, anh sẽ đặt nôi bên cạnh mép giường chỗ anh ngủ.
Chỉ cần cậu bé nhúc nhích, cái miệng nhỏ xíu kêu oa oa là Hoắc Đình Phong sẽ lập tức ôm cậu bé vào lòng, đi lòng vòng quanh phòng bệnh, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành không cho cậu bé đánh thức mẹ mình.
Sau vài ngày, Hoắc Đình Phong chăm sóc bé con còn tốt hơn Thân Nhã, lúc cho con bú và thay tã đều rất thuần thục khiến Thân Nhã há hốc mồm.
Thân Nhã đã thay tã mấy lần, thay tã xong nhưng bé con vẫn cứ khóc không ngừng, cô dỗ dành rồi cho bé con bú sữa nhưng cũng không thể khiến bé con ngừng khóc.
Thấy vậy, Hoắc Đình Phong bật cười, anh đi tới ôm lấy bé con trong tay cô, thay tã lại lần nữa.
Sau đó, thằng nhóc bé liền nín khóc.
Đầu Thân Nhã đầy vạch đen! Con trai bị anh chiều hư rồi kìa, nhìn đi!
Thằng nhóc ngủ cả ngày, ban đêm lại bắt đầu nghịch ngợm, khóc lóc quậy phá.
Hoắc Đình Phong nhẹ tay nhẹ chân ôm cậu bé vào lòng, đi tới đi lui trước cửa sổ: “Ngoan, đừng quậy nữa, nếu con đánh thức mẹ nữa thì con phải cai sữa mẹ đấy, ba sẽ cho con uống sữa bò…”
Cậu bé như hiểu được lời đe dọa của anh, âm thanh oa oa trở nên nhỏ hơn, cậu bé nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp.
Trái tim người đàn ông mềm nhũn, Hoắc Đình Phong mỉm cười hôn lên gò má mềm mại của bé con.
Ở nơi khác.
Lâm Nam Kiều vẫn chưa trở về thành phố S, cô ta vẫn đang ở nước K.
Tin tức về nhà họ Hoắc mấy ngày nay luôn nằm trên tiêu đề của các mặt báo TV, cô ta không muốn thấy cũng khó.
Cô ta thật sự không hiểu, cũng là con người như nhau, tại sao số phận lại khác nhau một trời một vực như vậy!
Cô ta cướp Trần Vu Nhất khỏi cô, nhưng ông trời lại mang đến cho cô một Hoắc Đình Phong cưng chiều cô tận xương.
Cho dù cô muốn hái sao trên trời thì anh cũng sẽ hái xuống cho cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...