Trái lại, bên Diệp Giai Nhi thì không an nhàn được như thế, một nhà bốn người một đống hành lý.
Cơ mà, Thẩm Hoài Dương thì ôm trong ngực đứa nhỏ, tay còn lại dắt bé Huyên, trông không khác gì bố bỉm sữa, Diệp Giai Nhi thì mặc áo khoác mỏng, dưới chân là đôi giày màu bạc cao gót, kéo theo va ly hành lý nhẹ tênh trông không khác gì đi chụp hình tạp chí.
“Vẫn ổn lắm, nhìn nhẹ nhàng mà.
” Trần Diễm An còn tưởng cô sẽ khệ nệ bế con ấy chứ.
Diệp Giai Nhi liếc mắt nhìn người đàn ông bị hai đứa con hành cho đến khổ, nói: “Thì có người nói là anh ấy phụ trách mang nhà mang miệng, tớ phụ trách xinh đẹp như hoa.
”
Trần Diễm An trông mà vô cùng hâm mộ, sao cô ấy lại không ngờ tới người lạnh lùng như tổng giám đốc Thẩm đây cũng có mặt như thế này nhỉ.
Lúc mấy người họ còn đang trêu nhau thì thấy Trần Vu Nhất kéo vali đi tới.
Trừ hai người đàn ông ra thì Diệp Giai Nhi với Trần Diễm An đều không biết chuyện này nên khi nhìn thấy anh ta thì cau mày, mê mang không hiểu ra sao, tại sao Trần Vu Nhất cũng đến đây?
Thẩm Hoài Dương thấy nghị hoặc của hai người, giải thích rằng anh ta cũng đi chung.
Trần Diễm An xưa nay vẫn luôn mau mồm mau miệng, được đà thì không buông tha cho ai: “Anh ta đi theo làm cái gì? Chúng ta đi dự hôn lễ của Thân Nhã, anh ta đến đây để phá hoại, để làm hỏng tâm trạng của người khác hay sao?”
Quý Hướng Không nắm lấy tay vợ mình, ý bảo cô nói ít đi một chút, an tĩnh chút đi.
Diệp Giai Nhi cũng nói: “Người ta tới đây tìm kích thích, chúng ta cũng chẳng làm sao được, trên thế giới này chẳng thiếu người không có mắt nhìn, Thân Nhã đang vô cùng hạnh phúc, đến nơi thì anh ta cũng sẽ tự phát hiện ra, cũng sẽ tự biết có bao nhiêu tuyệt vọng, chỉ cần anh ta không sợ mình tức hộc máu đến độ bỏ mạng thì cứ kệ anh ta đi!”
Lời này nghe ra được rõ ý tứ châm biếm, Trần Vu Nhất lại chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng như trước.
Lúc này, anh ta đã không còn vẻ hăng hái lúc đầu, cả người như phủ một lớp bụi mờ, xám xịt âm trầm, ảm đạm không chút ánh sáng.
“Ái chà chà, chuyện gì đây, cố ý hay cố tình thế này, ngay cả ả đê tiện kia cũng tới sân bay hả, chẳng lẽ cũng bay tới nước K sao.
”
Trần Diễm An đột ngột xoay đầu nhìn đám người phía sau, rồi mở miệng nói một câu bằng giọng điệu vô cùng quái lạ.
Xuất phát từ tò mò, mọi người cũng xoay người nhìn theo, đập vào mắt là Lâm Nam Kiều đang xách giỏ bước tới, khoảng cách giữa hai bên không xa nên những lời mỉa mai kia cũng lọt vào tai cô ta.
Thân Nhã kết hôn, anh ta vẫn cố chấp tới, ha ha ha, xem ra là yêu sâu đậm rồi, suy nghĩ này không chỉ làm dấy lên lửa giận trong lòng cô ta, mà ngay cả cơn oán hận không cam tâm cũng trỗi dậy.
“Lâm Đê Tiện, cô đang tính đi đâu vậy?” Trần Diễm An nở nụ cười cực kỳ quyến rũ.
Bàn tay cầm túi xách của Lâm Nam Kiều siết chặt, không đáp lại cô ta.
“Mọi chuyện hẳn không trùng hợp tới vậy đâu nhỉ, Trần Vu Nhất, đừng nói là anh bí mật thông đồng với Lâm Đê Tiện, hẹn nhau tới đây đó nhé?”
Lần này Trần Vu Nhất không im lặng mà mở miệng phản bác, cũng chẳng hề che giấu sự chán ghét và kinh tởm trong giọng nói: “Đừng nhắc tới ả trước mặt tôi, tôi không muốn nghe thấy cái tên đó thêm một lần nào nữa!”
Cảm xúc chán ghét tỏa ra từ người anh ta hệt như đụng phải thứ đáng kinh tởm nhất trên đời, ví như nước mũi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...