CHƯƠNG 1336
…
Không gặp Tô Chính Kiêu mấy ngày nay, Thân Nhã cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn bao giờ hết, theo thời tiết ấm dần lên lại càng tốt hơn.
Không đi làm nên ăn không ngồi rồi, cảm thấy mình như một con mọt gạo vậy, may là cô đã tiết kiệm được tiền lương từ công việc trước, có thể lo cơm ăn áo mặc mấy tháng này.
Về số tiền mà Trần Vu Nhất đưa, cô định để lại cho đứa con trong bụng.
Dù thế nào đi nữa, đó là những gì cô xứng đáng được hưởng, cho con cô cũng là lẽ đương nhiên, Thân Nhã vuốt ve bụng mình.
Mẹ Hoắc lo lắng, muốn bay qua chăm sóc cô, nhưng Thân Nhã vội vàng để Hoắc Đình Phong từ chối, cô còn chưa yếu đuối đến mức đó.
Hoắc Đình Phong chỉ mặc một chiếc áo len màu xám nhạt cùng chiếc quần tây, nhưng vẫn rất lịch lãm, trên tay cầm một cuốn sổ, khớp tay linh hoạt đang gõ bàn phím, động tác nhanh nhẹn, sắc mặt trông rất nghiêm túc.
Thân Nhã tò mò nhìn anh chằm chằm hỏi: “Anh làm gì đấy?”
“Đặt tên cho bé cưng …” Anh đáp, mắt vẫn nhìn vào máy tính, không hề rời mắt.
“Vậy đã nghĩ ra chưa?” Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn, người đàn ông đặt cốc nước và máy tính lên bàn, duỗi cánh tay dài ra, cầm trái cây trên dĩa trái cây lên, lột sạch vỏ, đút múi quýt vào miệng cô, trả lời: “Xem cũng nhiều nhưng không thấy cái nào phù hợp cả.
”
Đôi mắt thâm thúy nheo lại, suy nghĩ một hồi, Hoắc Đình Phong trầm giọng nói: “Còn Hoắc Thân thì sao?”
Quýt có vừa chua vừa ngọt, đôi mắt của cô vì được ăn ngon mà nheo lại, sau đó nhíu mày: “Hoà Thân?”
Đúng là bó tay với cô, anh cười tủm tỉm: “Đừng có đùa….
”
“Hai cái tên đó hoàn toàn đồng âm với nhau, Hoắc Thân, Hoà Thân, không được, sau này con em không thể là kẻ phản đồ.
” Tuy rằng là họ của hai người ghép vào nhau, nhưng cô không thích cách phát âm.
Anh lại cười khẽ, ở bên cô luôn khiến anh vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái hơn bao giờ hết.
Trong khi cả hai vẫn đang thì thầm khe khẽ và ngọt ngào, điện thoại reo lên, là Tô Chính Kiêu gọi đến.
Nói là tối đi quán bar, anh ta muốn uống rượu.
Hoắc Đình Phong thẳng thừng từ chối, hiện tại anh không có hứng thú với quán bar, chỉ cảm thấy ngồi ở đó thật lãng phí thời gian.
“Sao vậy? Bây giờ Hoài Giang đã đi rồi, đến sinh nhật của em ấy, cậu cũng không thể uống một ly với tôi à.
” Tô Chính Kiêu cất lời đầy mỉa mai.
Lông mày anh hơi nhíu lại, khuôn mặt Hoắc Đình Phong hiện lên vẻ tự trách, suýt chút nữa anh đã quên mất ngày mai là sinh nhật của Hoài Giang.
Trả lời điện thoại, anh nói rằng ngày mai là sinh nhật, hôm nay không được, sang ngày mai đi.
Nghe thấy lời Tô Chính Kiêu, Thân Nhã nhún vai và nói: “Lâu lắm rồi anh ta không làm phiền anh, em còn lấy làm lạ nữa.
”
“Ngày mai là sinh nhật của Hoài Giang.
Anh ấy rủ anh cùng đi uống vài ly.
” Hoắc Đình Phong nói thật: “Nếu em không muốn, anh sẽ từ chối anh ấy.
”
“Không sao, chỉ là uống vài ly thôi mà.
Còn là sinh nhật của Hoài Giang nữa.
Em đâu phải một người phụ nữ ích kỷ như vậy như vậy.
” Thân Nhã cười.
Hoắc Đình Phong ôm cô vào lòng, lấy vé xem phim ra, cô vẫn luôn muốn đi xem phim, nên anh nhờ Tiểu Trương mua hai tấm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...