CHƯƠNG 1321
“Cần gì nhỏ nhen thế, hình như nói chuyện với tôi một lát cũng đâu có làm anh tổn thất gì, chẳng phải thế hay sao?” Ban nãy còn nghĩ anh ta không tệ, bây giờ lại cảm thấy người này chẳng lịch sự chút nào.
Hoắc Đình Phong cười nhạt, lướt tay xuống bụng cô: “Con ngoan lắm hả em?”
Thân Nhã cũng cười cười: “Đi thôi, không phải còn chỗ muốn đi tham quan à.
”
Mắt người đàn ông trước mặt tối sầm, sao ban nãy không thấy bụng của cô nhô ra kia chứ?
Thân Nhã vừa cất bước vừa tỏ vẻ đắc ý, kể từ khi đặt chân lên Tam Á, cô đã được tán tỉnh mấy lần rồi, chứng tỏ cô rất có sức hút.
Nghe thấy thế, Hoắc Đình Phong thở dài bất lực, anh ôm cô chặt hơn một chút, tì cằm vào trán cô rồi nói: “Xem ra sau này anh phải kè kè bên cạnh em mãi mới được…”
Thân Nhã bật cười, nhẹ nhàng vỗ lồng ngực anh: “Bởi thế lúc nào anh cũng phải giữ cảm giác nguy hiểm.
”
“Thật ra trong lòng anh luôn cảm thấy không an tâm.
” An lên tiếng.
Cô ngẩn đầu tỏ vẻ thắc mắc, Hoắc Đình Phong nói tiếp: “Anh lớn hơn em gần mười tuổi, không thể không cảm thấy bất an.
”
Thân Nhã chơm chớp mắt, anh tiếp tục mấp máy môi: “So với tuổi tác của em, có phải anh hơi lớn tuổi rồi không?”
“Không có, anh rất là phong độ, thu hút rất nhiều ánh mắt của những người phụ nữ trên đường, với lại em thích con trai lớn tuổi một chút, vậy mới yên tâm được, anh không già chút nào đâu! Đàn ông ở tuổi như anh là quyến rũ nhất.
” Thân Nhã cười khẽ, cô ôm chặt eo anh: “Chẳng qua anh mới có hơn ba mươi tuổi mà thôi, anh xem xem em yêu anh đến nhường nào.
”
Hoắc Đình Phong nhoẻn miệng cười, anh thích nhất là được nghe cô nói những lời như thế này.
Anh ôm hôn cô tha thiết.
Sau cái hôn nồng nàn của anh, lồng ngực Thân Nhã phập phồng, cô không ngừng thở dốc: “Sự nhiệt tình của anh còn nóng hơn cả ngọn lửa dưới mười tám tầng địa ngục nữa!”
“Khi có em, anh sẽ nhiệt tình cho đến cùng…” giọng nói của anh trầm thấp, hơi khàn khàn.
Thân Nhã híp mắt lại: “Đừng có tự thiêu hủy chính mình đấy nhé, bây giờ anh chỉ được nhìn thôi chứ đừng hòng được ăn, còn nóng bỏng như thế nữa thì em nghĩ rằng anh sẽ tự bùng cháy mất…”
Đôi môi anh vẫn còn vương lại ngọn lửa nóng bỏng sau cái hôn với cô, chỉ đành lên tiếng một cách bất đắc dĩ: “Em yêu, em nói đúng lắm, anh nghĩ bây giờ anh cần vào nhà tắm một lúc…”
“…”
Dù sao cũng xin nghỉ một thời gian dài, ra ngoài chơi một chuyến chắc hẳn còn ở đây lâu, Thân Nhã cảm thấy cuộc sống như thế này hạnh phúc vô cùng.
Ngày nào bọn họ cũng có thể ra bờ biển ngắm mặt trời lặn, tạm biệt hoàng hôn chào mừng buổi tối buông xuống, ban ngày sẽ nhiệt tình đi thăm thú khắp nơi, ăn món ngon xung quanh, ngắm nhìn cảnh đẹp, mỗi ngày đều trôi qua với tâm trạng vui vẻ.
Dù là lúc ngủ thiếp đi hay là lúc bừng tỉnh, khóe môi của cô đều không khỏi nở nụ cười đong đầy hạnh phúc.
Bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc.
Anh mua cho cô rất nhiều đồ mới, còn có cả thuốc bổ, Thân Nhã trừng mắt phản đối, thuốc bổ ở nhà còn chưa uống hết kia kìa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...