CHƯƠNG 1313
Hoắc Đình Phong ngồi trên ghế của CEO, phía trước đặt một cốc nước, sau lưng là màn hình máy chiếu lớn, tay anh chống lên bàn, hai chân vắt chéo, lắng nghe.
Mỗi một bộ phận đều sẽ lựa chọn người quản lý, đối với những kế hoạch trong tương lai đã thực hiện đều sẽ tổng kết thành một phương án, rất chi tiết.
Lần đầu tiên tổ chức họp, nên thời gian kéo dài rất lâu, nhưng trong phòng họp im phăng phắc, không có tiếng động.
Nam giới chiếm một nửa, nữ giới cũng chiếm một nửa, nhiều lúc, ánh mắt của những cô gái đều không tự chủ được mà dừng lại trên người Hoắc Đình Phong.
Anh cảm nhận được, nhưng không nói ra, trên môi vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt, xa cách, thỉnh thoảng chạm mắt nhau, anh sẽ lịch sự gật đầu.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng rưỡi, đến khi sắp kết thúc, Hoắc Đình Phong sửa sang lại bộ vest, hỏi: “Còn có vấn đề gì muốn hỏi không?”
Tất cả mọi người nhìn nhau, sau đó cô gái sáng sớm ngày hôm nay đứng dậy, trước ngực đeo một thẻ ghi tên, bên trên có tên của cô ta, Cố Nhược Thiện.
Đôi mắt cô ta sáng ngời, linh hoạt, khẽ cười, nhìn chằm chằm vào Hoắc Đình Phong, hỏi: “Có thể hỏi Hoắc tổng một vấn đề riêng tư không?”
“Có thể.
” Hoắc Đình Phong nhấp một ngụm nước ấm, khẽ cười.
“Hoắc tổng đã kết hôn chưa?” Cô ta nói: “Vấn đề này, tôi rất tò mò, tôi tin tất cả cô gái ở đây đều giống tôi.
”
“Chưa…” Anh nhấp một ngụm nước ấm, mấp máy môi, giọng nói trầm thấp.
Lúc này, bên dưới có cô gái bắt đầu hưng phấn, trên mặt hiện lên ý cười không thể che giấu được.
“Nhưng….
” Giọng nói của Hoắc Đình Phong dừng lại, trong đôi mắt sâu hiện lên một tầng dịu dàng, lại nói: “Tôi đã có một người phụ nữ mà tôi yêu sâu đậm và muốn kết hôn, chỉ cần cô ấy lên tiếng muốn gả, tôi có thể cưới bất cứ lúc nào….
”
Nghe thấy vậy, những người ở trong phòng họp đều lên tiếng, các cô gái ngưỡng mộ không thôi.
Anh chỉ khẽ cười, đứng dậy, sửa sang lại áo sơ mi, vẻ mặt dịu dàng: “Vậy thì, sau này hi vọng mọi người làm việc vui vẻ.
”
Ngày đầu tiên ở công ty mới, buổi tối có tổ chức tiệc tối, Hoắc Đình Phong cũng đi đến, anh bảo Tiểu Trương đi đón Thân Nhã, nhưng Thân Nhã không muốn đến, cô nói muốn đi ngủ.
Đầu tiên là liên hoan, sau khi ăn uống ở khách sạn, lại đi đến quán bar.
Một nơi như quán bar, Hoắc Đình Phong thật sự rất lâu rồi chưa đi đến, xung quanh rất náo nhiệt, nhưng anh vẫn không tập trung.
Đối với anh mà nói, bây giờ đã không có bất kỳ nơi nào có thể đủ hấp dẫn anh, trong lòng anh chỉ muốn trở về chung cư, ôm cô, hoặc nói chuyện, hoặc xem ti vi.
Sự háo hứng của mọi người xung quanh rất cao, không thể quá thất lễ, anh uống mấy ly, thấy được rồi liền lập tức thu lại, nhưng trên người vẫn có mùi rượu.
Rượu có chút mạnh, anh cũng hơi say, đôi mắt nheo lại, uống nước suối.
Đợi đến lúc mọi người muốn đi hát, Hoắc Đình Phong nói mấy lời từ chối, muốn rời đi.
Sau đó, anh đi ra khỏi phòng bao, ngón tay dài day trán, cởi cúc áo vest ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...