CHƯƠNG 1304
Thấy vậy, Thân Nhã có hơi kêu ca: “Đồ bầu chỉ mặc một lần, làm gì mà mua đồ đắt như vậy?”
Anh chỉ khẽ mỉm cười, mím môi không nói, sau đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bụng của cô, nóng bỏng vô cùng.
Từ sau khi bụng của cô nhô lên, phản ứng mỗi ngày của anh căn bản đều như vậy.
“Anh còn nhìn như vậy nữa, em cảm thấy bụng của em sắp bị nướng chín rồi.
” Thân Nhã cảm thấy anh quá mức nhiệt tình.
“Anh cảm thấy rất kỳ diệu, nó vậy mà ở trong bụng của em, lớn lên từng ngày…” Hoắc Đình Phong ôm cô lên, đặt lên đùi.
“Vậy nên anh nhìn như vậy mỗi ngày sao?”
Anh mở miệng: “Anh nhìn mãi không mệt, bất luận nhìn thế nào cũng không cảm thấy chán, chỉ cảm thấy cả người vui vẻ, em coi đây là sở thích của anh đi…”
“Có thể có sở thích như vậy cũng thật không dễ dàng, em nghĩ có lẽ có một ngày ngay cả da bụng của em cũng có thể bị anh nhớ rõ.
” Cô vuốt ve gương mặt ngũ quan rõ ràng của anh, hôn lên chiếc cằm gợi cảm của anh.
Hoắc Đình Phong ôm chặt lấy cô, ánh mắt dần tối lại, nhìn cô rồi nói: “Anh càng muốn mọi chỗ trên người em đều nhớ anh…”
“Trước kia sao không phát hiện anh vô lại như vậy chứ?” Thân Nhã khẽ mỉm cười lùi ra, nhưng môi của Hoắc Đình Phong lại dán lại, hôn lên môi cô, môi lưỡi hòa quyện, hơi thở ấm nóng phun lên đôi môi đỏ của cô: “Chứng tỏ anh che giấu tốt, em là Bạch Cốt Tinh, anh là Tôn Ngô Không biết 72 phép biến hóa…”
“.
…” Thân Nhã cảm thấy anh trở nên xấu xa rồi, hơn nữa còn là mình khiến anh trở nên xấu xa.
Hơi thở của anh rơi xuống môi, Thân Nhã cảm thấy có chút tê dại, giống như có dòng điện chạy qua.
“Anh đừng quên, em là Đường Tăng, trên đầu anh có vòng kim cô, em niệm kinh Phật, anh sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời!” Cô ngứa ngáy nói.
Anh trả lời bằng sự dịu dàng và nụ hôn nóng bỏng: “Ừ, chỉ có em mới có thể hạ được anh….
”
Buổi chiều, hai người đi dạo phố, mua một số đồ dùng sinh hoạt, lúc đi qua sạp hàng bên đường, Thân Nhã dừng lại, không có ý định đi nữa.
Hoắc Đình Phong đi về phía trước, đang nghe điện thoại, sau khi cúp điện thoại lại không thấy người ở bên cạnh đâu, đôi mắt nheo lại, lập tức quay đầy lại.
Hai má cô ửng hồng, đứng trước quầy khoai lang nướng, liếm môi, hình như rất muốn ăn.
Bật cười, Hoắc Đình Phong đi đến, kéo tay cô: “Đi thôi.
”
“Em muốn ăn.
” Ánh mắt Thân Nhã nhìn khoai lang nướng rất bức thiết, rất khao khát.
“Nhưng em không thể ăn…” Hoặc Đình Phong dịu dàng nói với cô: “Khoảng thời gian này em đang bị tiêu chảy, không thích hợp ăn khoai lang nướng….
”
“Em muốn ăn, chỉ muột miếng thôi!” Thân Nhã ngẩng đầu lên, có chút tủi thân và lên án: “Khoai lang nướng phải ăn bây giờ mới ngon, thời tiết càng ấm, khoai lang nướng sẽ không còn thơm, cả mùa đông năm nay em vẫn chưa được ăn!”
Sau khi cô mang thai, thỉnh thoảng lại giống như một đứa trẻ con, sẽ cáu gắt, có lúc sẽ rất cố chấp với một chuyện hoặc một thứ gì đó.
Hoắc Đình Phong rất hưởng thụ sự thay đổi này, sự khao khát của cô lúc này khiến anh không thể cứng rắn được nữa, móc tiền ra chọn một củ khoai lang vừa to, nướng vừa chín tới.
Thân Nhã cười híp mắt, không đợi được mà đưa tay ra muốn nhận lấy.
Cánh tay dài đưa ra, vụt qua người cô , anh nói: “Đợi một chút.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...