CHƯƠNG 1119
Thế nên cô ta có thể rời xa trong một thời gian thích hợp, lạnh nhạt một mức nhất định, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu, bằng không đối phương sẽ dần quên lãng.
Giờ cũng là lúc cô ta nên bắt đầu hành động.
Hôm nay là tiệc đầy tháng, tổ chức ở khách sạn.
Lúc Thân Nhã tới nơi, Trần Vu Nhất lập tức đứng sau lưng cô, nhìn cô chằm chằm không rời.
Từ hôm hai người xa nhau, rất lâu rồi Thân Nhã không thấy Trần Vu Nhất, mà anh ta cũng không xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào.
Hôm nay gặp mặt, thoạt nhìn anh ta có vẻ không ổn lắm, nhưng Thân Nhã không mấy để ý, càng không bận tâm.
Khách khứa rất đông, quà tặng quý giá đếm không xuể.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Hoài Dương đều bế bé cưng trong lòng, ngay cả lúc bắt tay với khách khứa cũng không chịu buông, vẻ mặt tràn đầy sung sướng khi được làm cha.
Thân Nhã nhìn chằm chằm bé cưng.
Đứa trẻ rất xinh xắn, tuy bé xíu xiu nhưng đã nhìn ra được ngũ quan rõ ràng.
Diệp Giai Nhi đang nghỉ ngơi, Thẩm Hoài Dương không nỡ để cô mệt mỏi quá.
Thân Nhã đi tới ôm bé con vào lòng.
Em bé rất nhỏ, người mềm mại, bế cũng không được tự nhiên.
Thân Nhã không dám dùng sức, sợ vô tình sẽ làm bé gãy xương.
Đứa bé quá mềm mại.
Thân Nhã trêu đùa bé con, tâm trạng rất vui vẻ, nét mặt cũng dịu dàng hẳn.
Chợt, một bóng đen áp lại gần.
Sau đó Trần Vu Nhất đứng trước mặt cô.
Cô đánh mắt nhìn anh ta rồi rời mắt đi không để ý nữa, tập trung nghịch đôi bàn tay bàn chân nhỏ xíu của em bé trong tay.
“Ngưỡng mộ lắm à?” Trần Vu Nhất nheo cặp mắt hoa đào nhìn cô, giọng nói mang theo ẩn ý khác: “Nếu thật sự hâm mộ đến vậy thì em có thể bế con của mình…”
Thân Nhã cau mày, băn khoăn nhìn anh ta, không biết người này nói như vậy là có ý tứ gì.
Bỗng dưng cảm thấy anh ta thật khó hiểu.
Rốt cuộc anh ta muốn nói gì?
Trần Vu Nhất lười biếng dựa nghiêng lên chiếc bàn dài sau lưng, nói: “Chơi với con mình chẳng phải thú vị hơn sao?”
Những lời này của anh ta nhất định là có chứa ẩn ý gì khác, ẩn ý rất sâu…
Đôi mày vốn cau có của Thân Nhã chợt giãn ra, cô không đếm xỉa đến anh ta, cũng chẳng buồn đoán ý anh ta muốn nói.
Cô dứt khoát coi như gã Trần Vu Nhất này lên cơn điên!
Hình như bé cưng trong vòng tay vừa tè dầm, khó chịu vặn vẹo.
Cô cầm sẵn bỉm nên định thay cho bé, để bé con khô ráo thoải mái hơn.
Thân Nhã tìm một góc yên tĩnh, ngồi xuống ghế, đặt bé con lên đùi.
Đây là lần đầu cô làm chuyện này nên hơi tay chân gượng gạo, cứng đờ.
Hơn nữa, bé con nhỏ quá, tư thế này khiến bé không thoải mái, khóc òa lên.
Thân Nhã luống cuống, bé con lại quá mềm mại, cô không dám làm bừa, tình hình hơi mất kiểm soát.
Đúng lúc này, Trần Vu Nhất vẫn luôn theo sau cô cúi xuống, ôm bé cưng vào lòng mình, ngồi xuống ghế nói: “Thay đi.”
Động tác của anh ta cũng cứng ngắc, trẻ con mềm hơn tưởng tượng của anh ta nhiều, cứ như không có xương cốt vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...