CHƯƠNG 1076
Ở đây cách thành phố hơi xa, hơn nữa còn có chút hẻo lánh.
Giao thông không được thuận tiện, cũng rất ít taxi hay xe buýt.
“Chờ một chút, anh có mấy lời muốn nói với em…” Hoắc Đình Phong ngồi xuống sô pha, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường.
Thân Nhã ngạc nhiên, khó hiểu bước tới, bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng kéo rồi ôm cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình rồi ôm eo cô.
“Anh lấy vợ rồi, có thân phận là đã kết hôn.” Anh nhìn cô chăm chú rồi nói.
Bỗng chốc, xung quanh đều trở nên im lặng.
Một lúc lâu sau Thân Nhã mới tìm được giọng nói của mình: “Anh… anh đang đùa đúng không?”
“Từ trước tới nay anh chưa bao giờ nói đùa, cho dù là câu nói này hay mỗi câu tiếp theo, anh đều có thể đảm bảo tính chân thực của nó, trong đó tuyệt đối sẽ không trộn lẫn bất cứ sự lừa dối nào…”
Thân Nhã đã không biết nên phản ứng như thế nào nữa, nói chính xác hơn, đầu óc cô trống rỗng chỉ có tiếng ong ong vang vọng.
Cô không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, cô chết lặng và đơ người trước câu nói anh vừa thốt ra kia.
Trán cô bỗng nổi đầy gân xanh, sau đó cô bắt đầu giãy dụa.
Nhưng Hoắc Đình Phong đã chuẩn bị từ trước, bàn tay to lớn ra sức ôm lấy eo cô: “Anh sẽ buông em ra, nhưng với điều kiện em phải nghe anh nói xong trước đã…”
“Bây giờ em không muốn nghe, buông em ra ngay trước khi em nổi điên!” Giọng nói của Thân Nhã rất lạnh lùng như thể một chú nhím dựng đầy gai nhọn.
“Chỉ mấy phút thôi…” Anh kiên trì nói.
Rất hiếm khi Thân Nhã mất bình tĩnh, nhưng lần này cuối cùng cô cũng nổi nóng.
Móng tay cô gạt qua cổ anh để lại hai vết xước rất sâu.
Cô thở hổn hển, thậm chí lồng ngực càng thở gấp hơn, cố nén đến khó chịu.
Một lúc sau, cô mới hít sâu một hơi cố gắng kìm nén những cảm xúc đó của mình lại: “Được, vậy anh nói đi, em nghe đây.
Tại sao anh đã kết hôn rồi lại còn tới trêu chọc em?”
Hoắc Đình Phong hơi nhắm mắt lại, đưa tay ra, muốn vỗ nhẹ vào lưng cô.
Nhưng Thân Nhã lại tránh ra, không cho anh làm làm bất cứ động tác không liên quan đến chủ đề họ đang nói tới.
Thái độ của cô rất lạnh nhạt và xa lánh.
“Vợ của anh là Tô Hoài Giang, em gái sinh đôi của Tô Chính Kiêu.
Cô ấy sinh ra muộn hơn cậu ấy mấy giây, hơn nữa còn bị bệnh tim bẩm sinh…” Anh nói.
Nghe thấy vậy, cuối cùng Thân Nhã cũng hiểu tại sao Tô Chính Kiêu lại đối xử với cô bằng thái độ kỳ lạ như vậy rồi.
Hơn nữa trước đây anh ta đã từng nói với cô rằng nếu một ngày nào đó cô phát hiện ra một số chuyện về Hoắc Đình Phong, cô nhất định sẽ cảm thấy đau lòng, cảm khái và đủ loại cảm xúc.
Lúc đó cô không hiểu được, không biết tại sao anh ta lại nói ra những lời này? Nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, hóa ra anh ta đang nói đến chuyện Hoắc Đình Phong đã kết hôn.
“Ba mẹ của Tô Chính Kiêu và ba mẹ anh là người quen cũ.
Ba mẹ cậu ấy đã mất trong một vụ tai nạn máy bay, mà ba mẹ anh cũng đi trên chuyến bay đó.
Vì họ mua vé hơi muộn nên không thể mua được chỗ ngồi cùng nhau, mà mẹ anh còn bị say máy bay.
Để chăm sóc mẹ anh, ba anh và mẹ của Tô Chính Kiêu đã đổi chỗ ngồi cho nhau.
Bà ấy cũng vui vẻ đồng ý, trên đường đi đều bình an vô sự.
Nhưng khi máy bay hạ cánh, trời lại mưa to, tầm nhìn kém và tốc độ quá nhanh, đành bắt buộc hạ cánh nhưng không thành công, nên họ đã chọn bay lại lần thứ hai.
Trong lúc bay lại thì bụng máy bay va chạm với mặt đất, xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Những hành khách ngồi ở hàng ghế đầu không ai có thể may mắn tránh khỏi, nhưng ba mẹ anh lại an toàn.
Nếu như không đổi chỗ ngồi thì mẹ cậu ấy vẫn còn sống…”
Rất hiếm khi anh nói nhiều như vậy, đây cũng là lần duy nhất anh nói thật chậm và chi tiết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...