CHƯƠNG 1073
Trần Diễm An vỗ vào sau lưng cô, cái áo này là do cô ấy lựa chọn tỉ mỉ, màu sắc đỏ tươi, trông rất đẹp và vui mắt.
Từ vui mắt này quả thật không tốt cho lắm, khi Thân Nhã nghe thấy hai từ này, phần lớn là được nghe từ những người lớn tuổi.
Trần Diễm An không tán dóc nhảm nhí với cô nữa.
Cô ấy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi, cô cũng trở về công ty và tiếp tục công việc.
Thân Nhã làm việc đến tận chiều tối, đến giờ tan ca nhưng vẫn không nhận được cuộc điện thoại nào của Hoắc Đình Phong.
Buổi sáng hai người đã hẹn nhau nói đi câu cá, anh sẽ lái xe đến đón cô.
Thân Nhã gọi điện thoại qua cho Hoắc Đình Phong, hỏi anh có còn muốn đi câu cá không?
Hoắc Đình Phong trầm giọng, giọng nói pha chút áy náy: “Tất nhiên rồi, chờ anh hai mươi phút.
Bên ngoài trời lạnh, em sang quán cà phê đối diện uống một cốc cà phê nóng đi, khi nào anh đến rồi ra.”
Cô gật đầu vâng lời, sau đó đi sang quán cà phê ngồi đợi.
Hai mươi phút sau, quả nhiên có một chiếc Mulsanne dừng lại bên ngoài quán.
Thân Nhã tính tiền, sau đó là chợt nghĩ đến cái gì đó, lại mua thêm một tách cà phê đen khác.
Thân Nhã mở cửa bên ghế lái, đưa cà phê cho người đàn ông rồiyêu cầu anh sang ngồi ở vị trí phó lái uống cà phê, để cô lái xe là được rồi.
Sự dịu dàng trong ánh mắt thâm sâu, đen như mực ấy dường như có thể nhỏ thành giọt, Hoắc Đình Phong mím môi, cười khẽ: “Thương người đàn ông của em à?”
Mặt Thân Nhã hơi đỏ, sao những từ ngữ kia khi thốt ra từ miệng của anh lại khác đến thế?
Cơ thể to lớn khẽ nghiêng xuống, Hoắc Đình Phong nắm lấy đôi bàn tay hơi lạnh lẽo của cô, ủ ấm một lát rồi mới buông ra: “Tay em vẫn còn cứng, để em lái xe anh không yên tâm.
Mười phút sau cơ thể của em ấm lên thì anh sẽ nhường chỗ, tùy ý em…”
Mười phút sau Thân Nhã lái xe còn Hoắc Đình Phong ngồi uống cà phê.
Bàn tay to lớn hiện rõ khớp xương bưng lấy ly cà phê, nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng và ấm áp.
Trên thuyền có rất ít người, càng không có ai câu cá.
Đứng giữa thuyền, gương mặt đón gió lạnh khiến Thân Nhã rùng mình một cái, cơ thể co rụt lại.
Thời tiết với khí hậu như thế này mà lại mạo hiểm đón gió lạnh câu cá, hình như cô có hơi hối hận rồi.
Nhưng dĩ nhiên là đã muộn, anh đã chuẩn bị cần câu xong.
Thân Nhã mặc ít, lúc này cảm giác như bị nước lạnh xối vào người.
Móc mồi câu xong, Hoắc Đình Phong ngồi trên ghế liếc nhìn sang Thân Nhã đã lạnh xanh cả mặt, bất đắc dĩ vẫy tay với cô.
Thân Nhã đi qua, giậm giậm đôi chân tê dại, hỏi anh: “Mất khoảng bao lâu để câu được một con cá?”
“Chưa có ai hỏi anh câu hỏi như thế này cả…” Anh trả lời.
Suy nghĩ một chút, Thân Nhã cảm thấy cũng đúng.
Có người câu cả buổi chiều cũng không bắt được một con cá nào, có người thì vừa thả câu là đã được.
Anh lại vẫy tay với cô, Thân Nhã khó hiểu mà đến gần, Hoắc Đình Phong ôm thẳng cô vào lồng ngực.
Ghế rất lớn, anh đặt cô ngồi trên cặp đùi rắn chắc của mình, để cô quay lưng với mặt hồ và áp người vào trong ngực anh.
Anh thản nhiên kéo bộ quần áo màu đen và bao bọc cô lại bên trong đó.
Cơ thể của phụ nữ so với đàn ông đúng là chênh lệch khá lớn, tay chân cô lạnh lẽo như băng nhưng cơ thể anh lại ấm áp như lò sưởi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...