Cô Vợ Nhỏ Ôn Tồn Của Trung Tá

Editor: Shelena

Nhưng Lâm Nhược tựa như không hay không thấy, hoàn toàn không để ý ánh mắt có lửa của Lâm ba, không ngần ngại đi nhanh đến trước mặt cha mình, nở nụ cười ngọt ngào, đôi môi mân lên: " Ba ~" giọng nói làm nũng của con gái không khiến thân thể Lâm ba rung động, trên khuôn mặt vẫn như cũ bộ dáng hung ác, cái đầu trọc sáng ngời ở trong không khí có phần lấp lánh rực rỡ.

Lâm ba vẫn hé ra khuôn mặt cứng đơ nghiêm khắc, không hề bầy ra dáng vẽ dung túng, nhưng để ý kĩ sẽ thấy hai hàng lông mày hữu thần trên mặt có chút động đậy.

"Ba ~" Lâm Nhược ôm lấy cánh tay cường tránh của ba mình, không ngừng lắc lắc, còn kém là không dùng thân thể đi cọ cọ Lâm ba, nhưng Lâm ba như cũ vẫn bày ra khuôn mặt không đức hạnh.

"Ba!!" Tính nhẫn nại của Lâm Nhược hoàn toàn bị khiêu khích, bộ dáng hung thần ác sát tức thì lộ ra, hai đôi mắt to trừng lên, như muốn dùng lực bắng con ngươi ra ngoài. Cùng bộ dạng ngọt ngào nũng nịu lúc nãy đều không tương xứng.

"Ở đây!" Nghe được giọng gầm thét của con gái bảo bối, Lâm ba liền động thân, cao giọng thẳng tắp lên tiếng. Khuôn mặt lộ ra căng thẳng, chỉ sợ con gái yêu quý nổi giận.

Thấy gian kế đã đạt, Lâm Nhược lập tức lộ ra nụ cười, ôm tay ba mình cọ cọ, nủng nịu nói: "Ba, thật xin lỗi, ngày hôm qua cồn không trở về...." Lâm Nhược vểnh lên đôi môi đỏ mộng béo mập, tựa hồ có chút sưng đỏ. Lâm ba thấy được sắt mặt lại kém đi.


Nhìn con gái trước mặt, nặng nề thở dài, một loại nặng nề như đến một thế giời khác, để cho Lâm Nhược cảm thấy trong lòng không thoải mái.

"Con đến tột cùng có biết hay không cha tức điều gì?" Lâm ba quay đầu lại, một đôi con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của con gái, trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, bộ dáng khôi phục vẽ nghiêm nghị ban đầu.

Lâm Nhược nâng cằm, ngồi ở một bên trên ghế, cũng đem Lâm ba ngồi xuống một bên ghế, trầm tư suy nghĩ một hồi, quyết định buông tha: "Vì điều gì ạ?"

"Ngày hôm qua con cùng đối tượng hẹn hò, 'chạy xe lửa qua sơn động', chơi thoải mái không?" Lâm ba nhìn con gái một bộ đau lòng, thấy ba nhìn cô như vậy, trong mắt như lóng lánh ánh sáng nhanh chóng đập vào mắt Lâm Nhược.

Xe lửa qua sơn động? Như mò kim dưới đấy biển!!!. Lâm Nhược bỉu môi khinh thường cái suy nghĩ này, đại khí phất tay một cái, coi nhẹ mở miệng, ánh mắt như kẻ trộm chuyển tới lui: "Kia con dê cũng muốn a, bất quá nói thì chậm, khi đó thì nhanh, con giải rượu, liền đem đẹ đệ của hắn ra trước công lý!"

". . . . . . ."Một cô gái gia giáo nỏi ra những điều này mà cũng không đỏ mặt xấu hổ. Lâm ba len lén suy nghĩ, miệng càng không dám nói ra, nếu không con gái bảo bối cũng có thể đem đệ đệ của hắn ra trước công lý.

Lâm ba rõ một cái lên bàn, Cổ Đại sau lưng lập tức bước đến bên cạnh,

nói mấy câu vào tai Lâm ba, chỉ thấy con ngươi trong mắt Lâm ba lóe lên ánh sáng, sau đó mừng rỡ nhìn chằm chằm Lâm Nhược: “Ngày hôm qua hai đứa cùng một giường, còn làm ra tiếng vang tận mây xanh, an ninh tiểu khu cũng tới?”

…. … ….

Cố Đại ngu ngốc, thế nào, lại nói ra hết. Đôi mắt Lâm Nhược như cây dao, hướng Cổ Đại phi tới, Cố Đại biết mình làm chuyện có lỗi với tiểu thư, sớm đã đem đầu sang chỗ khác, nói gì cũng không chịu nhìn tiểu thư. Qua hồi lâu, lén lút liếc mắt nhìn tiểu thư, đúng lúc cùng cô mắt đối mắt…

Bẹp bẹp cái miệng, cũng không miễn cưỡng nữa, đầy bụng tức tối đem khăn giấy vo thành một cục, ném vào bên trong sọt rác: “Cha à, cha cũng thiệt là, con mới 22 tuổi chẵn! Cần gì vị hôn phu, cha khi dễ con gái cha là gái ế sao?”

Lâm ba nghe thấy liền quan sát con gái mấy lần, dừng một chút xíu, như là tiếc nuối mở miệng: “Quả thật cha thấy con sắp ế rồi.”


Một câu liền muốn đem Lâm Nhược đánh trở lại nguyên hình, thật muốn hướng Lâm ba giương nanh múa vuốt, tay vừa nhấc y phục của Kha Trạch Liệt cô mặc trên người quá lớn, đôi vai bị Kha Trạch Liệt tặng mấy quả dây tây không cẩn thận bị bại lộ trước mặt mọi người.

“Ai ui, ai ui ui!” Lâm ba thấy được, sững sốt ba giây, cái ly trong tay “Rắc…” một cái liền bị bóp vỡ, ánh mắt ngốc lăng nhìn vết hôn trên người con gái bảo bối, trong đôi mắt tràn đầy đau lòng, dịu dàng giống như biển cả, đem Lâm Nhược xách lên.

Thân hình Lâm ba không hề gầy yếu, trong nháy mắt đem Lâm Nhược đến trước mặt, không chút khách khí đem y phục bả vai cô kéo xuống, thổi khí vù vù lên mấy trái dâu tây: “Vù vù, Nhược Nhược ngoan, không đau, không đau…”

Thấy hai đại bảo trong nhà không ngại chơi đùa, Lâm Khiếu ở bên cạnh Hold không chịu được, ho nhẹ mấy tiếng, cố gắng để cho Lâm ba đầu óc thanh tĩnh một chút, chớ làm chuyện không được tôn nghiêm, mất đi hình tượng.

Nhưng Lâm ba chỉ Xì một tiếng coi thường, không để ý chút nào đến hành động của con trai. Đối với Lâm Nhược là đau lòng đến cực hạn, hận không đem Lâm Nhược đặt trong lòng bàn tay mà che chở.

Bả vai Lâm Nhược trắng nõn lộ ra không khí, nhất thời không khí có điểm mập mờ, hô hấp mọi người đều không thuận thông. Bả vai Lâm Nhược trắng nõn đánh thẳng vào thị giác, làm lỗ mũi bọn họ có cảm giác ấm nóng, mọi người nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, ngửa đầu, nhanh chuẩn bị bông gòn.

“Ôi chao, ba!” Lâm Nhược không thể nhịn được nữa, đem bàn tay đang lôi kéo y phục của cô gạt ra, trong con người thoáng qua một tia chán ghét, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nhất thời trở nên lạnh, không khí quanh người liền thay đổi. Nói cũng không thèm, xoay người muốn đi lên lầu.

Cố Đại được lão gia cho ánh mắt, liền đi theo Lâm Nhược lên lầu, rón ra rón rén, chỉ sợ Lâm Nhược phát hiện. Nhưng Lâm Nhược trời sinh cảm giác cường đại, há lại không biết, lạnh lùng nói: “Ai cũng không cho phép đi lên.”

Nhất thời để lại trong phòng khách đám người hai mắt nhìn nhau, đối mặt cơn thịnh nộ của Lâm đại tiểu thư, bọn họ nhưng một chút biện pháp cũng không có. Nói không được, đánh càng không, đặt trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan.


Ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, Lâm Nhược liền tiến đến phòng tắm vọt vào, khi cô đứng trước gương, đối mặt với mình trong gương, khuôn mặt dần dần lạnh lẽo. Nhìn mình một thân chất đầy dấu hôn màu tím màu hồng, trong đôi mắt thoáng qua một tia tàn khốc, được lắm, ngươi chờ đó cho lão nương!

Từ trong phòng tắm ra ngoài, Lâm Nhược hoàn toàn không buồn ngủ, cho dù một đêm không ngủ, khuôn mặt không hề thấy chút dấu vết nào, người đẹp thì bất kể lúc nào cũng khiến người khác không thấy chút nào khuyết điểm.

Lâm Nhược xoa xoa mái tóc hạt dẻ, từ trong tủ áo lấy ra chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, hoa văn xinh đẹp càng tăng thêm vẽ mỹ cảm, lại mặc lên thêm chiếc váy dài màu đen, cùng chiếc giày cao gót. Trên người không mang theo bất kỳ trang sức nào, cầm lên chiếc túi thời trang hướng bên ngoài đi.

Trong tay mở điện thoại, giống như đánh giặc, cách hai phút đều có người gọi tới.

“Vâng? Là không muốn rời nhãn hiệu đang quản lý sao? Tôi là EX thiết kế thời trang Tổng giám Lâm Nhược, ôi chao, là tôi. Chúng ta ngày hôm qua đã nói xong…”

“Vâng? Là ký giả XX sao, các người lúc nào đối với chúng tôi công kích…”

“Vâng? Anh là … Kha Trạch Liệt?!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui