Dứt lời, một bàn tay thô ráp của Lăng Bạch Ngôn khe khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của Tiêu Lạc.
Lúc sau lại di chuyển đến cặp ngực căng tròn của cô, không thể chừng chừ mà nhào nắn đủ điều đến mức Tiêu Lạc phải khẽ ưm lên một tiếng.
Cảm giác nơi bầu ngực của mình đau nhói Tiêu Lạc mới tờ mờ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, trước tiên là thấy một bàn tay đầy gân guốc của đàn ông đang đặt ngay nơi gò bồng của cô.
Hai mắt Tiêu Lạc trợn tròn khẽ giật nảy người hoảng hốt nhanh chóng ngồi bật dậy, nhưng khi thấy gương mặt nhởn nhơ của Lăng Bạch Ngôn cô lại càng thêm hoảng hốt hơn.
_ Ôi giật cả mình ! nhưng sao! sao anh lại vào đây được ?
_ Chà, em nghĩ anh sẽ không bao giờ vào được đúng không ? nhưng anh lại tự có diệu kế
Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào thành ban công, hai mắt Tiêu Lạc càng trợn lên một cách kinh ngạc.
Nhưng quan tâm là nhiều nhất :
_ Nhưng! nhưng đây là tầng bốn ? là tầng bốn đó anh yêu
_ Dường như em đã quên khi chúng ta từng vụng trộm ở Lăng Gia, lúc đó anh cũng dùng cách này
Ạch.
Tiêu Lạc khẽ nuốt nước bọt vào trong họng, người đàn ông này không biết nguy hiểm là gì hay sao ? mà cứ thích chiêu trò liều lĩnh như vậy.
_ Nhưng vợ à, em lại thừa lúc không có anh ở đây em cư nhiên mặc như thế này mà đi ngủ
_ À! thì, tại trời đang nóng nên! nên em mới mặc như vậy nhưng bây giờ em cảm thấy lạnh rồi, em nên đi mặc thêm quần áo mới được
Tiêu Lạc nhìn Lăng Bạch Ngôn cười cười nhưng lại là nụ cười gượng, sau đó toan định chầm mềm đi xuống giường nhưng không ngờ bị anh kéo ngược lại và nằm đè lên người cô.
_ Đồ ngốc, em có biết bản thân em nói dối là tai sẽ đỏ lên không hả ?
_ Làm! làm gì có !
Tiêu Lạc xụ mặt khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng Lăng Bạch Ngôn vẫn không chịu buông tha mà đưa tay xoa nắn tai cô.
_ Chậc, đỏ như trái gấc rồi này
Bộp.
Thật sự nổi giận rồi, Tiêu Lạc có lẽ vì thẹn quá hóa giận nên thẳng tay đánh cái bốp vào bàn tay hư hỏng đang xoa nắn tai cô.
Lăng Bạch Ngôn vội ôm tay vừa xiết xoa thảm thương :
_ Ui, trước đây nhã nhặn bao nhiêu bây giờ đến động cũng không cho động nữa
_ Hừ
Tiêu Lạc khẽ hừ lạnh lên một tiếng và không thèm đoái hoài đến khẽ quay mặt sang nơi khác, khoé môi Lăng Bạch Ngôn giật giật sau khi đưa tay xoay nhẹ mặt cô lại.
Trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của Tiêu Lạc, một lúc sau anh bất ngờ bế thốc người cô ngồi dậy.
_ Ưm.
.
Lăng Bạch Ngôn vẫn chưa có ý định sẽ buông tha cho đôi môi của cô mà càng hung hăng hôn một cách ngấu nghiến, hai mắt Tiêu Lạc nhắm nghiền lại để hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của anh.
Cánh tay Lăng Bạch Ngôn bao bọc quanh thắt lưng cô vững chắc, cô như cảm giác như rằng anh đang cố bảo vệ cô vậy.
Một lúc sau Lăng Bạch Ngôn bất ngờ rời môi Tiêu Lạc ra, khẽ đưa tay lau nhẹ vết nước bọt trên khóe môi cô.
_ Ngọt thật đó
Tiêu Lạc nhất thời ngượng ngùng mà cúi gằm mặt xuống bờ vai săn chắc của Lăng Bạch Ngôn.
Lăng Bạch Ngôn yêu thương ôm chầm lấy cô vào lòng rồi cả hai ngã người xuống giường, giở giọng trầm ấm lên tiếng :
_ Ngủ thôi vợ
_ Hở ? à ừm
Gì vậy chứ ? ban nãy còn khiến cho cô có cảm giác khoái lạc thế là hai câu ngủ thôi như đang tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô vậy, Lăng Bạch Ngôn như thế là đang châm chọc cô rồi còn gì.
Tiêu Lạc trong lòng nhất thời khó chịu vừa thất vọng tràn trề nhưng vẫn trả lời, sau đó cả hai người ôm nhau ngủ thoải mái.
!
Hôm nay vốn là cuối tuần và vì muốn gần gũi thêm với gia đình của mình nên Lăng Bạch Ngôn quyết định đưa một nhà năm người đến công viên giải trí.
Tại khu vui giải trí, hai thằng nhóc Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm hứng hở đưa bàn tay ngắn ngủn chỉ vào đu quay mặt trời và bảo :
_ Lão baba, chúng con muốn chơi đu quay mặt trời
Tiêu Lạc thoáng chốc không muốn hai cậu nhóc chơi vì nhìn thấy trò chơi đu quay mặt trời đó có chút nguy hiểm nhưng ánh mắt của Lăng Bạch Ngôn lại nhìn cô kiên định.
Sau đó anh mới quay lại nhìn hai cậu nhóc gật đầu đồng ý :
_ Ừ, nếu hai con muốn chơi thì cứ chơi đi, để baba giúp hai con mua vé
_ Baba đúng là tốt bụng nhất thế gian
Không hiểu sao khi nghe những lời cảm ơn của hai cậu con trai khoé môi Lăng Bạch Ngôn lại co giật liên hồi.
Đúng là gặp quỷ rồi, Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm thế mà lại biết cảm ơn anh.
Nhưng anh cũng nhanh chóng đi mua vé cho hai cậu con trai, trước khi anh còn không quên bế con gái Lăng Nhật Tâm đi theo.
Một lúc sau hai cậu nhóc kia cứ thế mà hạnh phúc chơi đu quay mặt trời của thế giới riêng của mình, nhìn con gái Nhật Tâm ngồi trong lòng đang nhìn chung quanh một cách hờ hững không nhịn được Lăng Bạch Ngôn mới lên tiếng.
_ Tâm Tâm, con không muốn chơi với hai em sao ?
Nhật Tâm khẽ lắc đầu đáp :
_ Dạ không ạ, con cảm thấy rất nhàm chán và chỉ muốn ngồi trong lòng của baba thôi ạ
Nghe con gái cưng đã nói thế Lăng Bạch Ngôn cũng không miễn cưỡng đành khẽ gật đầu.
Khoảng ba mươi phút sau hai cậu nhóc Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm cuối cùng cũng kết thúc trò chơi, hai nhóc vừa thở hỗn hển vừa chỉ tay vào đu ngựa quay hai tầng nhìn Lăng Bạch Ngôn khẽ dè chừng nói.
_ Lão baba ơi ! chúng con vẫn muốn chơi đu quay ngựa, chị Tâm Tâm cũng theo chúng em chơi được không ?
Lăng Nhật Tâm khẽ đứng hình một lúc, cô bé sẽ không có ý định sẽ muốn chơi một trò chơi nào đó, nhưng mà nhìn hai ánh mắt cún con của hai đứa nhóc em.
Cô bé lại không nỡ từ chối đành khẽ gật đầu :
_ Được thôi, chị sẽ chơi với hai tụi em vậy
Hai nhóc khi nhận được sự gật đầu của cô chị, cả hai bắt đầu nhảy dựng lên như đười ươi.
Sau đó Lăng Bạch Sâm lại xiết xoa mà xoa cằm cảm thán.
_ Tuyệt quá, hiếm hoi lắm chị Tâm Tâm mới cùng chúng ta chơi nhỉ ?
Ngay lập tức cậu nhóc lại lần nữa nhận thấy ánh mắt lườm quýt của cô bé Nhật Tâm.
Lúc sau ba chị em họ Lăng nhanh chóng đi đến khu trò chơi đu quay ngựa, Lăng Bạch Tâm lúc đầu có chút không quen nhưng dần dần thích thú sau đó còn nở nụ cười xán lạn.
Nhìn cảnh tượng này trong lòng Lăng Bạch Ngôn lại cảm thấy hạnh phúc, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy nhưng kể từ khi gặp lại Tiêu Lạc và các con.
Lăng Bạch Ngôn và Tiêu Lạc bất ngờ quay sang mặt nhìn mặt sau đó cả hai lại nở nụ cười ngọt ngào với nhau.
Ngay sau đó Lăng Bạch Ngôn thâm tình nói :
_ Bà xã à ! anh bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc giống như niềm vui của chim chóc vậy, vì chúng có tổ nên chúng hót ca
Tiêu Lạc cảm xúc lâng lâng, nhìn anh hạnh phúc :
_ Em cũng như anh, rất hạnh phúc !
Hai người họ không nói gì thêm chỉ nhìn nhau cười đến ngọt ngào.
Sau khi bọn nhỏ chơi xong trò chơi, Tiêu Lạc quyết định dẫn cả nhà đi tản bộ.
Trong lúc đi tản bộ, cả nhà họ Lăng vô tình gặp lại Vương Tư Truy cũng đang tản bộ nhưng tâm trạng của anh ta lại rất tệ.
Vương Tư Truy cũng nhìn thấy họ, lúc sau ánh mắt anh ta ngừng lại chỗ Tiêu Lạc, khó khăn lên tiếng :
_ Tiêu Lạc, tôi có thể nói chuyện riêng với em một lát được không ?
_ Không được
Lăng Bạch Ngôn đùng đùng sát khí lên tiếng thay cho cô nhưng ngay sau đó anh bị Tiêu Lạc lườm như đang ngầm cảnh cáo.
Anh nhất thời câm nín đành hậm hực không nói gì nữa, Tiêu Lạc nhìn Vương Tư Truy khẽ gật đầu.
_ Được, chúng ta tìm nhà hàng nào gần đây rồi nói chuyện
_ Cũng được, đi thôi
Lăng Bạch Ngôn phừng phừng tức giận muốn ngăn họ lại nhưng lại không làm được gì.
Nhìn qua tấm kính cường lực của nhà hàng, Lăng Bạch Ngôn cùng ba đứa con mỗi người một cảm xúc nhìn Vương Tư Truy và Tiêu Lạc nói chuyện.
Nhưng Lăng Bạch Ngôn lại khó chịu vì không nghe được hai người họ nói chuyện.
_ Không được rồi, chúng ta như thằn lằn dính cột làm sao mà nghe thấy được
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...