“Cửu Phong, số của cậu là số bao nhiêu?” Vương Hữu Điền nhón mũi chân nhìn bao tải dưới rừng thông bên kia.
“Số hai mươi tư.
” Tiêu Cửu Phong nói lời này một cách thẳng thắn mà không hề do dự.
Anh ngồi trên tảng đá, đang dùng một khối lá cây to bằng bàn tay quạt gió, áo dài vải thô mở rộng, lồng ngực cường tráng rắn chắc, phía trên còn đọng mồ hôi.
Mồ hôi trong suốt dọc theo cơ bắp phập phồng cân xứng chảy xuống, một đường chảy đến bên trong thắt lưng quần vải thô buộc chặt.
“Số hai mươi tư à, vậy thì thảm rồi, chờ đến lúc cậu chọn, người ta đã chọn hết những người tốt rồi còn đâu.
” Vương Hữu Điền tràn đầy chờ mong, liều mạng muốn nhìn rõ động tĩnh trong bao tải, nhưng căn bản không thấy rõ, bởi vì cách quá xa, cán bộ trong công xã người ta hiện tại còn không cho xem đâu: “Của tôi là số tám, tôi đoán chắc là có thể chọn được một người tốt, cậu nói cái này là phải chọn cái dạng gì đây? Cách bao tải cũng không thấy rõ đâu!”Tiêu Cửu Phong không trả lời, anh tiếp tục quạt gió, nhìn núi Thập Ngưu ở xa xa, hình như căn bản không thèm để ý chuyện này.
Vương Hữu Điền trong lòng có chút khô khan, hắn năm nay hai mươi chín tuổi, cũng đã lớn rồi, nếu còn kéo dài khẳng định cũng chỉ có thể sống độc thân, rốt cuộc đừng hòng cưới được vợ, ai biết vừa vặn bắt kịp một chuyện tốt.
Tám trăm dặm núi Thập Ngưu trước kia cũng là nơi tốt, có mấy tòa am ni cô hương khói thịnh vượng, vốn những am ni cô này cũng đã tồn tại bao nhiêu năm, cô gái lớn, cô vợ nhỏ đều sẽ lên núi thắp hương bái Phật cầu bình an hoặc cầu con trai vân vân, kết quả mấy năm nay, bài trừ phong kiến mê tín dị đoan, tất cả mọi người đều không lên núi thắp hương bái Phật nữa, hơn nữa hiện tại lương thực eo hẹp, ni cô trong am ai nấy đều đói đến da bọc xương.
Làm sao bây giờ, cũng không thể để người đang sống sờ sờ chết đói được, vì thế cán bộ xã liền nghĩ biện pháp bố trí ổn thoả cho các cô, vừa hỏi ý kiến của các cô, có mấy người nguyện ý về nhà, còn lại đều nói không có nhà, thậm chí có mấy người còn nhớ rõ nhà mình, cũng nói không muốn trở về vì trở về sẽ bị bán đi.
Mặc dù các cán bộ đã nhiều lần giải thích cho họ, bây giờ đã được giải phóng, là xã hội mới, sẽ không bán con cái, nhưng người ta chính là không muốn trở về.
Không còn cách nào khác, bên trong công xã không thể làm gì khác hơn là đành phải tìm biện pháp bố trí ổn thoả các cô trước, nhưng nhiều ni cô như vậy, ăn cơm đều là vấn đề, bố trí ổn thoả như thế nào đây? Hỏi ý kiến quan điểm rồi, tất cả bọn họ đều nói nghe theo sự sắp xếp của tổ chức.
Nếu đã nghe tổ chức an bài, vậy tổ chức liền nói cho các cô hoàn tục rồi làm mai, tìm đàn ông để gả đi, các ni cô xấu hổ không lên tiếng, điều này cũng đồng nghĩa là đáp ứng.
Sau khi đáp ứng rồi thì dễ làm, trong công xã bắt đầu mai mối cho mọi người, nhưng nhiều ni cô như vậy, mai mối giới thiệu quả thực cũng không phải là cái gì dễ dàng, trong công xã mệt đến ngất ngư, chạy đông chạy tây điên dại khắp nơi giới thiệu, cũng không thành mấy đôi.
Lại hỏi ni cô lần nữa, các cô nguyện ý về nhà sao, mọi người liền khóc lóc, nói không trở về, hoặc là không có nhà để mà về, chúng tôi nghe theo tổ chức.
Vậy phải làm sao bây giờ?Vương Can Sự phụ trách việc này trong công xã không còn cách nào khác, nói việc này rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Mọi người ngược lại đề ra một chương trình!Có người liền nảy ra chủ ý, nói đến lúc đó đóng ni cô trong bao tải, để cho đàn ông dưới chân núi đến bốc số, dựa theo số bốc được cách bao tải chọn, không được phép nhìn diện mạo, chọn trúng người nào thì chính là người đó, nam không được ghét bỏ ni cô xấu xí, ni cô cũng không thể ghét bỏ người đàn ông đã chọn mình xấu xí.
Ai ngờ, một đám ni cô lần này lại không có người phản đối, các cô cũng cảm thấy mệt mỏi, hận không thể sớm một chút tìm một nhà, tùy tiện tìm người gả là được, bọn họ còn nói loại chuyện này tùy duyên, phó thác cho trời là được.
Vương Can Sự cũng buồn bực, làm sao lúc giới thiệu cho các cô thì kén cá chọn canh, hiện tại manh hôn ách giá(*) lấy số, thế mà lại còn đồng ý? Tâm tư của phụ nữ thật đúng là khó nắm bắt!Chẳng qua là nếu đã đồng ý, vậy thì dễ làm rồi, phát thông báo cho năm thôn làng mười mấy đại đội sản xuất của công xã, tất cả đàn ông độc thân từ hai mươi lăm tuổi đến dưới ba mươi lăm tuổi còn chưa cưới được vợ đều có thể lên núi lĩnh vợ.
Chú thích:* Manh hôn ách giá: nói về những cuộc hôn nhân sắp đặt, bao gồm đính ước từ trong bụng mẹ, con dâu nuôi từ bé, hôn nhân kinh doanh, v.
v.
Trước khi kết hôn, cả hai có thể không cần gặp mặt và trò chuyện thì đã kết hôn, điều này tố cáo những hủ tục cổ hủ của xã hội.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...