Đường Tâm Nhan có nằm mơ cũng không nghĩ tới thân phận của Tiểu Nghê.
Chẳng trách lúc đó cô gặp cậu bé lại luôn có cảm giác thân thuộc không thể giải thích được, hóa ra họ thật sự có quan hệ huyết thống với nhau.
Ông trời ơi, ông nhất định phải để chuyện này xảy ra trên người con sao?
“Em… sau này em phải đối xử với nó như thế nào? Có cần nói chuyện này cho nó biết không?”
Đường Tâm Nhan nắm lấy bàn tay to lớn của Mặc Trì Úy, hỏi với vẻ không chắc chắn cho lắm.
Trong đôi mắt to tròn giàn giụa nước đó có một sự không biết phải làm sao.
Tự nhiên có một người em trai cùng cha khác mẹ, hơn nữa còn là một người em trai có vướng mắc với mình và người đàn ông của mình nữa, Đường Tâm Nhan thật sự không biết phải đối mặt với cậu bé như thế nào.
“Cứ thuận theo tự nhiên đi, còn về vấn đề thân thế thì đợi nó lớn lên một chút rồi anh sẽ nói với nó.”
Mặc Trì Úy nghĩ ngợi một chút rồi đưa ra quyết định.
Tiểu Nghê vẫn còn nhỏ, anh không hy vọng Tiểu Nghê trải qua sự thật tàn khốc khi vẫn còn nhỏ tuổi như vậy.
“Được, em nghe anh.”
Đường Tâm Nhan ngoan ngoãn nép vào lòng Mặc Trì Úy, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, Đường Tâm Nhan mới thấy yên tâm.
1 tiếng sau, Phong Tiêu dẫn Tiểu Nghê xuống lầu.
Nhìn thấy Tiểu Nghê, tâm trạng của Đường Tâm Nhan hơi phức tạp.
Cô rõ ràng biết cậu bé có quan hệ huyết thống với mình, nhưng khi cô thật sự muốn tiếp xúc với cậu bé thì Đường Tâm Nhan vẫn hơi do dự.
“Cô ơi, có phải cô không thích con không?”
Tiểu Nghê là một đứa trẻ nhạy cảm, vậy nên khi nhìn thấy ánh mắt của Đường Tâm Nhan vẫn luôn khóa chặt trên người mình, cậu bé có hơi lo lắng, rụt rè hỏi.
Nghe thấy Tiểu Nghê gọi mình là cô, trong lòng Đường Tâm Nhan càng phức tạp hơn.
“Sao vậy?” Thấy Đường Tâm Nhan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Nghê, Mặc Trì Úy khẽ hỏi.
“Em…” Đường Tâm Nhan khẽ thở dài, dùng giọng nói chỉ có cô và Mặc Trì Úy có thể nghe được nói ở bên tai anh.
“Em vẫn không biết phải tiếp xúc với thẳng bé như thế nào cả, em… có thể không?”
Đường Tâm Nhan vô cùng mong đợi nhìn Mặc Trì Úy.
“Đương nhiên, đương nhiên là em có thể rồi.”
Mặc Trì Úy mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Tâm Nhan, kéo cô đến trước mặt Tiểu Nghê.
“Bố, con… có phải con rất đáng ghét không? Sự xuất hiện của con có thể quấy rầy đến tình cảm đằm thắm của bố với cô, bằng không… bằng không bố gửi con đến viện điều dưỡng đi? Con… con ở viện điều dưỡng cũng có thể sống rất tốt mà.”
Thấy Mặc Trì Úy đi đến trước mặt mình, Tiểu Nghê từ từ nói.
Đôi mắt to tròn hiện lên một tầng nước như sương mù.
“Không thể được.”
Nghe thấy Tiểu Nghê nói muốn đến viện điều dưỡng, Đường Tâm Nhan buột miệng nói ra.
Sao có thể để một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đến viện điều dưỡng sống được?
Thấy Đường Tâm Nhan đột nhiên ôm Tiểu Nghê vào lòng, trên gương mặt anh tuấn của Mặc Trì Úy cũng hiện lên một nụ cười hiểu ý.
“Người phụ nữ của em quả nhiên không giống người khác.”
Phong Tiêu đến bên cạnh Mặc Trì Úy nói.
Mặc dù giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng… nhưng ánh mắt anh ta nhìn Đường Tâm Nhan đã không còn nhiều chán ghét như trước nữa rồi.
“Anh cả, cảm ơn anh, để em lần nữa biết được sự lương thiện của cô ấy.”
Mặc Trì Úy vô cùng nghiêm túc nói.
Bàn tay to lớn của Phong Tiêu nặng nề vỗ lên vai Mặc Trì Úy, tình cảm anh em không thể bộc lộ hết qua lời nói được.
“Em là em trai của anh, anh mong em được hạnh phúc, anh đi đây.”
Phong Tiêu nói xong câu này thì đi thẳng ra cửa.
“Cô ơi, cô không ghét con đúng không ạ?” Tiểu Nghê bị Đường Tâm Nhan ôm vào lòng, vô cùng thấp thỏm hỏi Đường Tâm Nhan.
Đường Tâm Nhan cười nhạt.
“Đương nhiên rồi, sao cô có thể ghét cục cưng nhỏ đẹp trai như này được?” Đường Tâm Nhan dắt tay Tiểu Nghê đến trước mặt Mặc Trì Úy.
“Về sau chúng ta sẽ sống cùng nhau, một cuộc sống hạnh phúc.”
Đường Tâm Nhan cười nói, trong giọng nói ngọt ngào của cô có mọt niềm hạnh phúc không thể che giấu được.
“Đương nhiên rồi.”
Mặc Trì Úy ôm Tiểu Nghê vào lòng, hôn lên má cậu bé một cái.
Sự xuất hiện của Tiểu Nghê đã làm tăng thêm rất nhiều niềm vui trong cuộc sống của Đường Tâm Nhan.
Những lúc Mặc Trì Úy đến công ty làm việc, Tiểu Nghê luôn ở bên cạnh Đường Tâm Nhan.
Thấy đứa trẻ này vẫn còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện biết tự chăm sóc cho bản thân rồi, Đường Tâm Nhan thật sự rất vui vẻ và yên tâm.
Cô tự thề với mình nhất định phải chăm sóc thật tốt cho đứa bé này và nhìn cậu bé trưởng thành.
“Cô chủ, cô Mạnh… tới rồi.”
Người giúp việc đến trước mặt Đường Tâm Nhan, thấp thỏm không yên nói.
“Mạnh Bạch Chỉ?” Đường Tâm Nhan cau chặt mày lại, không ngờ tới Mạnh Bạch Chỉ sẽ xuất hiện một lần nữa, lần này cô ta lại muốn làm gì nữa đây?
Trong lòng Đường Tâm Nhan có chút không yên tâm, nhưng sau một hồi do dự, cô vẫn để người giúp việc dẫn Mạnh Bạch Chỉ vào phòng khách.
Mạnh Bạch Chỉ rất nhanh đã đến trước mặt Đường Tâm Nhan theo sự chỉ dẫn của người giúp việc.
Thấy Đường Tâm Nhan tao nhã ngồi trên ghế sofa, trên mặt là nụ cười đầy hạnh phúc, trong lòng Mạnh Bạch Chỉ cực kì ghen tị, nhưng cô ta cũng không biểu hiện quá rõ trên mặt.
“Tiểu Nghê, không thấy mẹ sao? Mẹ rất nhớ con đó.”
Ánh mắt của Mạnh Bạch Chỉ rơi lên người Tiểu Nghê, trên mặt là một nụ cười vô cùng dịu dàng.
“Con…” Đối diện với sự vẫy gọi của Mạnh Bạch Chỉ, Tiểu Nghê hơi do dự.
Cậu bé đã biết được những chuyện Mạnh Bạch Chỉ làm thông qua người giúp việc rồi.
Lúc Tiểu Nghê đối mặt với cô ta một lần nữa thì không khỏi sợ hãi, phản ứng theo bản năng mà nấp sau lưng Đường Tâm Nhan.
Thấy hành động của Tiểu Nghê, Mạnh Bạch Chỉ tức muốn chết.
Cô ta đã hiến một quả thận cho thằng bé đáng ghét này vậy mà giờ nó lại trốn cô ta.
“Tiểu Nghê, con qua đây.”
Mạnh Bạch Chỉ hơi tức giận hét lên.
Nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ của cô ta, Tiểu Nghê càng sợ hãi hơn.
“Cô Mạnh, cô đây là muốn làm gì vậy? Cô sẽ dọa đứa bé sợ đó?”
Thấy Tiểu Nghê bị dọa sợ đến mức nắm chặt áo cô, Đường Tâm Nhan vô cùng không hài lòng với hành động này của Mạnh Bạch Chỉ.
“Nó là con của tôi, tôi muốn dạy như thế nào cũng không liên quan đến cô.”
Mạnh Bạch Chỉ vừa nói vừa đến trước mặt Tiểu Nghê, trực tiếp nắm tay cậu bé kéo cậu bé đến trước mặt mình.
“Tiểu Nghê, mẹ mới là mẹ của con, cô ta không phải.”
Mạnh Bạch Chỉ lạnh lùng hét lên.
“Mẹ… mẹ hung dữ quá, con sợ.” Mạnh Bạch Chỉ lôi kéo cực kì mạnh khiến Tiểu Nghê đau đến mức gương mặt nhỏ nhắn nhăn hết cả lại.
“Đứa trẻ đáng ghét này, tao vì cứu mày mà suýt chút nữa đã mất cái mạng này rồi, bây giờ mày lại bị người phụ nữ này mua chuộc, mày muốn tao tức chết đúng không? Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày thật tốt.”
Mạnh Bạch Chỉ nói xong câu này thì trực tiếp úp Tiểu Nghê lên chân mình sau đó dùng sức đánh vào lưng cậu bé.
“Cứu mạng…”
Đau đớn trên lạnh khiến Tiểu Nghê hét lớn tiếng.
“Mạnh Bạch Chỉ, cô dừng tay lại.”
Thấy Mạnh Bạch Chỉ đánh đứa bé như điên, Đường Tâm Nhanh lo lắng đứng lên đi thẳng đến trước mặt cô ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...