Cô Vợ Ngọt Ngào Lão Công Ôm Một Cái!
Trước đây khi Cố Nhiễm Nhiễm có quan hệ thân thiết với Trì Chi Hành, thích cùng cậu ấy gọi Mặc Trì Úy là anh tư.
Sau đó, cô ấy chia tay ồn ào với Trì Chi Hành, khi gặp lại Mặc Trì Úy cô ấy cũng đổi cách xưng hô, kính cẩn gọi anh là tổng giám đốc Mặc.
Cố Nhiễm Nhiễm nhìn vào bên trong studio, trai xinh gái đẹp ở trước ống kính đẹp tựa như một bức tranh cao cấp, cô ấy nở nụ cười xinh đẹp nói: “Tổng giám đốc Mặc, không phải anh đã thấy quảng cáo trang phục tình nhân rồi sao?”
Tất nhiên là Mặc Trì Úy đã thấy.
Dưới ánh đèn sáng rực, Đường Tâm Nhan mặc một bộ áo váy màu đỏ có chất liệu vải ôm sát người.
Không chút lưu tình khoe ra vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không yểu điệu, bộ ngực đầy đặn, eo thon, đôi chân thon thả…
Mái tóc dài được buộc cao thành đuôi ngựa để lộ ra vầng trán sáng bóng và gương mặt tinh tế xinh xắn.
Gương mặt của cô hợp với mọi loại trang điểm, cả đậm cả nhạt.
Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng vừa tươi mới lại xinh đẹp, làn da trắng nõn, mịn đến nỗi có thể bóp ra nước.
Mặc Trì Úy cảm thấy đã lâu không nhìn kỹ cô.
Cô gái nhỏ càng ngày càng xinh đẹp, nữ tính.
Nhưng…
Khi nhìn thấy cô quay xong bộ hình riêng và sắp hợp tác với một người đàn ông khác thì khuôn mặt điển trai của anh hơi trầm xuống.
Phượng Cừ bước đến bên cô, dáng người thon thả, cơ bắp hoàn hảo và khuôn mặt điển trai, đứng chung với cô vô cùng bắt mắt.
Nó cũng khiến anh cực kỳ khó chịu.
Cố Nhiễm Nhiễm thấy đôi mày lưỡi kiếm của Mặc Trì Úy hơi nhíu lại, cô ấy cười nói: “Tổng giám đốc Mặc, đừng nói đến việc này mà cũng ghen đó chứ?”
Mặc Trì Úy mím chặt môi mỏng: “Ai nói tôi ghen?”
Cố Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp nói gì, Mặc Trì Úy đã bước vào studio với đôi chân thon thả.
Đạo diễn đang nói với Đường Tâm Nhân và Phượng Cừ về động tác tiếp theo: “Tâm Nha, cô dựa vào lòng Phượng Cừ, một tay đặt lên vai một tay đặt lên ngực cậu ấy.
Phượng Cừ, cậu hãy ôm eo Tâm Nhan và kề sát gò má của cô ấy.”
Đường Tâm Nhân và Phượng Cừ gật đầu, đồng thanh đáp: “Được.”
Thợ trang điểm bước đến trang điểm lại cho Đường Tâm Nhan.
Cô hít một hơi thật sâu, đang định đi lên quay, bỗng nhiên thấy có gì đó không đúng.
Cảm thấy có một đôi mắt sắc bén đang đặt trên người cô.
Đường Tâm Nhan quay lại, theo bản năng nhìn về phía ánh mắt sắc bén kia.
Trước cặp mắt đen nhánh, thăm thẳm như giếng đang híp lại của Mặc Trì Úy, tim cô đập thình thịch.
Anh ngồi trên ghế, đôi chân thon dài bắt chéo một cách tao nhã, bàn tay đặt lên đầu gối, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt chăm chú, lúc nào cũng thâm sâu khiến người ta khó đoán.
Tầm mắt của anh đang đặt trên người cô như thể muốn khoét hai lỗ trên người cô.
Vốn dĩ Đường Tâm Nhan không hề căng thẳng nhưng vừa thấy anh thì trái tim trong lồng ngực cô không cách nào bình tĩnh lại được.
Công việc của anh rất bận, nghe nói một tháng mới kiểm tra trung tâm mua sắm một lần.
Mấy ngày trước vừa mới đến nên cô tưởng hôm nay anh chắc chắn sẽ không đến.
Thấy cô nhìn sang anh khẽ nheo đôi mắt thâm sâu của mình lại, hơi thở trên người càng bộc lộ mạnh hơn.
Đường Tâm Nhan vội vàng thu tầm mắt lại, cô vẫy tay gọi Cố Nhiễm Nhiễm lại, thì thầm: “Sao anh ấy lại đến đây?”
Cố Nhiễm Nhiễm cười nói: “Rõ ràng là chạy đến vì cô đấy! Vừa nãy còn chất vấn tôi sao lại nhận loại quảng cáo này cho cô.”
“Nhiễm Nhiễm, cô có cách nào để anh ấy rời đi không? Anh ấy ở dưới cứ nhìn tôi khiến tôi căng thẳng quá.”
Cố Nhiễm Nhiễm quay lại nhìn người đàn ông tựa như một vị phật lớn, bất lực lắc đầu: “Đây là địa bàn của anh ấy, anh ấy muốn ngồi ở đó thì tôi cũng hết cách.
Không sao đâu Tâm Nhan, cô cứ xem anh ấy như vô hình là được!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...