Cô Vợ Ngọt Ngào Lão Công Ôm Một Cái!


Người phụ nữ phía sau càng quấy rầy anh, Mặc Trì Uý càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Tâm Nhan của anh không phải kẻ quấn quýt đong đưa như vậy.

Người phụ nữ này không phải là Đường Tâm Nhan.

Vậy thì cô ta là ai?
Khi cơ thể của người phụ nữ một lần nữa lại gần, Mặc Trì Uý dùng hết sức để đẩy cô  ta ra.

“Cút!”
Anh không quay người lại, nhưng giọng nói lại lạnh như băng, không có một chút độ ấm.

Diệp Nhiễm không hiểu chỗ nào có vấn đề, rõ ràng anh không thể nhận rõ là ai, nhưng tại sao vẫn không chạm vào cô ta?
Nghe giọng nói lạnh lùng của anh, trái tim cô ta run lên.

Nhưng cô không cam lòng.


Cơ hội tốt như vậy, sao có thể từ bỏ?
Diệp Nhiễm chạy đến trước mặt anh, cố gắng lại gần nhưng bị anh lạnh lùng nhìn lấy.

Mặc Trì Uý trực tiếp phớt lờ thân hình không mảnh vải che thân của cô ta, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, như thể đang nhìn một người phụ nữ thấp hèn không biết xấu hổ.

Diệp Nhiễm chú ý thấy hai bàn tay anh đang nắm lại thành nắm đấm, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ các kẽ tay.

Anh dùng sức cấu vào lòng bàn tay để cố gắng duy trì thanh tỉnh.

Đôi mắt anh tĩnh mịch sâu thẳm, không có lấy một tia dục vọng, sự thanh tỉnh đó khiến Diệp Nhiễm lạnh điếng người.

Nhìn rõ là ai, ánh mắt Mặc Trì Uý lộ ra vẻ chán ghét không che giấu “Hóa ra là cô?!”
Diệp Nhiễm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, trong đó ngoài sự ghê tởm chỉ còn lại lạnh lùng.

Cô ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ và khó chịu.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn vào cơ thể cô ta.

Giống như nếu nhìn thấy, mắt của anh sẽ bị dơ bẩn.

Một cảm giác nhục nhã chưa từng có từ trong lòng Diệp Nhiễm tràn ra.

Cô ta đã cởi hết quần áo, nhưng người đàn ông này thậm chí còn không liếc nhìn dù chỉ một cái.

Đường Tâm Nhan kia có cái gì tốt đáng để anh một lòng thuỷ chung như vậy!
Diệp Nhiễm không cam lòng, hai mắt đẫm lệ, môi run rẩy nói: “Anh hiện tại cần phụ nữ, tại sao không động vào tôi?”
Mặc Trì Uý không muốn nhiều lời với cô ta, anh cầm lấy quần áo, xoay người bước ra ngoài.


Diệp Nhiễm không chút suy nghĩ nắm lấy cánh tay anh, nhưng trong giây tiếp theo liền bị anh hất đi một cách nặng nề.

Cô ta ngã xuống đất.

Nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của anh chuẩn bị rời đi, cô ta gào thét trong nước mắt: “Anh cho rằng vì lý do gì mà em có thể vào phòng này? Là Tâm Nhan kêu em đến, cô ấy không thích anh, nhưng cô ấy biết em thích anh, cô ấy muốn em đến cùng anh…”
“Cô ấy nói với em trong lòng cô ấy vẫn còn tình cảm với Phó Tư Thần.

Nếu không phải là bị anh ép buộc, cô ấy căn bản sẽ không muốn nhìn anh nhiều hơn một lần.

Anh căn bản không là gì trong lòng cô ấy!”
Mặc Trì Uý dừng lại vài giây, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên hung ác, toàn thân toả ra sát khí bức người.

Nếu không phải đang thiếu sức lực, anh nhất định sẽ quay lại bóp chết người phụ nữ này.

Nhìn bóng dáng dần biến mất khỏi tầm mắt, Diệp Nhiễm khóc không thành tiếng.

Cô ta đã hạ thấp bản thân đến hèn mọn như vậy mà anh vẫn không muốn nhìn lấy một lần.

Toàn thân cô ta như rơi vào hầm băng, không ngừng run rẩy.


Một người phụ nữ dám cởi hết đồ ra trước mặt đàn ông thì phải cần biết bao can đảm, nhưng anh ta lại gạt đi không hề thương tiếc!
Nước mắt chảy đầy mặt.

Diệp Nhiễm chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Khóe môi vẽ ra một nụ cười hung ác.

Bây giờ cô ta đã làm đến bước này, liền không còn đường để quay lại.

Lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cô ta mặc quần áo vào chỉnh chu rồi lấy điện thoại trong túi ra.

Gọi một cuộc điện thoại, khi bên kia nhận máy, cô ta lạnh lùng hỏi: “Chụp dược ảnh rồi chứ?”
Người đàn ông đầu dây bên kia cười âm hiểm “Tất nhiên là chụp được.

Chậc chậc chậc, dáng người của cô cũng đẹp thật đấy! Tôi nhìn đều có phản ứng!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận