Vào hầm để xe, lấy xe anh đưa cô đến nhà hàng House Night.
Mới bước vào cửa đã có một dàn nhân viên đứng hai bên cúi người chào, Tiểu Ngưu tròn mắt nhìn rồi cũng cười tươi chào lại, sau khi đi qua khỏi dàn nhân viên bọn họ lại đi lên một cầu thang uốn cong hình con ốc, lên hết cầu thang lại có một nhân viên khác đưa bọn họ lên sân thượng của nhà hàng.
Trên sân thượng rộng lớn chỉ có một bàn ăn rất lớn, xung quanh được trang trí rất xa hoa, có thể nói nơi này là bàn ăn ngoài trời.
Ngồi trên ghế Tiểu Ngưu liếc nhìn Lăng Tử Thần rồi lại nhìn sang nhân viên đang đứbg bên cạnh.
- Em gọi món đi.
Lăng Tử Thần lên tiếng típ theo đó là menu được đẩy tới trước mặt cô.
Tiểu Ngưu nhận lấy menu mở ra, cô tròn xoe mắt nhìn thực đơn rồi lén lút liếc ánh mắt sang nhìn Lăng Tử Thần.
- "A...chữ này thật khó đọc nha, mấy chữ cái lộn xộn hết lên "
Tiểu Ngưu nhìn nhìn vẻ mặt lại càng khó coi.
Lăng Tử Thần ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi.
- Tiểu Ngu Ngốc, em không thích ăn những món này sao?
Cô nhìn anh lắc lắc đầu, cười hề hề đặt menu xuống bàn, bàn tay nhỏ vươn ra chỉ chỉ một lọt đồ ăn.
Trong lòng thầm nhủ.
- " Mình chọn thức ăn, ăn được nha...!chẳng hạn con cua, con cá, tôm, mực...v..v"
" Cũng không thể trách cô được, cô là không biết đọc những tên kì quặc đó "
Sau khi chọn món xong nhân viên liền lễ phép cúi chào rồi đi xuống khỏi sân thượng.
Chỉ còn lại hai người, cô nhàm chán chạy xung quanh sân thượng sờ cái này mó cái kia.
Bên đây, anh nhìn cô mỉm cười, như nhớ ra đều gì anh dùbg tay trái thò vào trong túi quần, chợt có một cơn đau từ lòng bàn tay ập tới.
- Ư....
Lăng Tử Thần cắn răng chịu đau đưa bàn tay lên xem, bàn tay anh được băng bó kỉ lưỡng nếu miễn cưỡng nhẹ nhàng thì sẽ không đau, nhưng anh lại dùng tay thò vào túi quần chật hẹp vết thương bị đè ép nên đã nứt ra, máu thấm cả vào băng gạt.
Trong lúc Lăng Tử Thần đang tính gỡ băng gạt ra, thì Tiểu Ngưu ở đâu xông tới cầm bàn tay anh.
- Tiểu Thần Thần lại chảy máu.
Vừa nói nước mắt cũng vừa ứa ra quanh hốc mắt.
Lăng Tử Thần nhìn thấy hơi sửng sốt một chút.
- " Cô đây là lo cho anh sao "
Tiểu Ngưu đặt nhẹ bàn tay anh xuống bàn, móc từ trong túi áo ra một chai duyệt khuẩn và một cuộn băng gạt kèm theo một bịch bông hấp.
Lăng Tử Thần tròn mắt.
- Em luôn mang nó bên mình sao?
Tiểu Ngưu nghe anh hỏi thì ngước lên nhìn rồi lắc đầu.
- Không có, lúc ngủ Tiểu Thần Thần chảy rất nhiều máu.
" Thiên a, lúc đó cô còn nghĩ anh sắp chết " Tiểu Ngưu nuốt nước miếng cái ực rồi típ tục công việc băng bó cho anh.
Đến bước khử trùng cô đổ một ít nước khử trùng vào bông hấp rồi chạm nhẹ lên vết thương.
- " Không phản ứng, anh không phản ứng, không phải cái này dùng sẽ rất đau sao? "
Tiểu Ngưu len lén liếc nhìn anh, Lăng Tử Thần nảy giờ vẩn nhìn cô thấy cô liếc nhìn mình thì nở nụ cười.
- " Làm sao anh không biết con mèo nhỏ này nghĩ gì chứ, vết thương nhỏ này so với anh là quá tầm thường "
Sau khi băng bó xong Tiểu Ngưu liền cất mọi dụng cụ vào túi áo.
Lăng Tử Thần thấy vậy lên tiếng.
- Tiểu Ngu Ngốc em đem mấy thứ đó vứt đi.
Tiểu Ngưu nhìn tay anh rồi nhìn anh lắc lắc đầu, còn khoa trương ôm cái túi áo lùi ra xa.
Lăng Tử Thần á khẩu, cười khổ:
- Bỏ đi anh sẽ mua cho e cái mới.
Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, như không tin anh nhìn anh một cái.
Lăng Tử Thần gật đầu khẳn định, chỉ thấy Tiểu Ngưu chạy tới trước mặt anh.
- Vậy móc nghéo đi.
Anh cười cười móc nghéo với cô, trong lòng nghĩ thầm.
- " Phải ép cô bỏ đi, hôm sau anh sẽ mua cho cô túi xách nhỏ để đựng những thứ đó, để cô nhét vào túi áo như thế đến khi đi dự tiệc không có túi cô sẽ nhét ở đâu? Mà con gái thời nay, để không bị trộm cắp nên rất thích nhét đồ vào ngực, anh đây còn chưa muốn liếm thuốc khử trùng."
Thế là một hợp đồng sói lừa thỏ được kí kết trong niềm vui của Tiểu Ngư và nụ cười ác ma của Lăng Tử Thần.
Mọi chuyện vừa xong thì nhân viên cũng bê thức ăn lên, anh và cô không nói gì chỉ ngồi ăn uống để lấp cái dạ dày.
Sau khi ăn xong, Lăng Tử Thần đưa cô về nhà, vừa về đến nhà Tiểu Ngưu liền chạy ào tới ghế sofa nằm oạch xuống ngủ.
- Tiểu Thần Thần ngủ ngon.
Lăng Tử Thần dở khóc dở cười, tới bế cô lên phòng.
- Nơi này là phòng khách không thể ngủ.
Tiểu Ngưu mắt nhắm gật gật đầu.
Bế lên phòng đặt cô nằm xuống anh mới nhớ là cô chưa tắm rửa.
Lăng Tử Thần nhíu mày.
- " Không lẽ anh lại phải tắm rửa cho cô nữa sao "
Anh giay giay trán, một lúc sau đưa ra quyết định.
- " Để gọi người giúp việc vào vậy "
"Anh là cũng thật tiếc nha, cơ mà hôm nay cô mệt như thế...!hazzz...!tóm lại anh không thể có hứng thú làm một mình ".
Lăng Tử Thần cúi người hôn lên trán cô một cái thì thầm.
- Tiểu Ngu Ngốc rồi sẽ có một ngày em phải đền bù lại cho tôi.
Nói xong anh đi ra khỏi phòng gọi người vào giúp cô tắm rửa.
Sáng hôm sau bình minh vừa ló dạng thì Lăng Tử Thần lại nhận được một thiếp mời.
Trên bàn ăn Lăng Tử Thần mặt đen thui.
- Ông ta não bị úng rồi sao?
Hoa Vũ Dực cùng Hàn Hạo Thiên mặt cũng đen thui..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...