Cô Vợ Mù Ly Hôn Anh Không Đồng Ý
Buổi trưa hôm qua bọn họ mới có một cuộc nói chuyện không thoải mái gì.
Người duy nhất có khả năng làm việc này cũng chỉ có thể là Trương Kim Liên!
Thủ đoạn này quả thực mang theo cảm giác trả thù của con gái, đã bộc lộ trắng ra ý đồ một cách rất thô thiển.
Ngô Thành Nam gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Bách Nhã, tuy thứ đồ đó không phải do anh ta mua nhưng hai chuyện anh ta làm sau đó càng ác hơn.
Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy bộ dạng đắc ý của Trần Bách Nhã đột nhiên lại nhớ tới hành động tìm kiếm cháu trai ruột nhà họ Ngô của ông cụ và thư ký, anh ta bất chợt cười lạnh ra tiếng.
“Anh cười cái gì?”
Trần Bách Nhã theo trực giác cảm thấy nụ cười này rất bất thường, dường như đối phương hiểu rõ rất nhiều chuyện anh ta không biết, làm cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.
“Trần Bách Nhã, chẳng lẽ anh thật sự cho là ông cụ giao những hạng mục trọng yếu cho anh làm là anh có thể đánh bại tôi, có thể đoạt được quyền thừa kế của nhà họ Ngô chứ?”
Ngô Thành Nam cười đầy ẩn ý: “Chuyện tôi biết nhiều hơn chuyện anh biết rất nhiều, hành động này của ông cụ không phải là vì coi trọng anh…”
Mà là để mở đường cho cháu trai ruột của ông ta, hai người bọn họ đều chỉ là quân cờ trong đó thôi.
Sau đó anh ta cũng không nói gì thêm, sắc mặt Trần Bách Nhã không được tốt lắm, trong lòng tò mò muốn chết, rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Suy nghĩ của ông cụ anh ta căn bản không đoán ra nổi, sau khi thấy có ngày càng nhiều dự án quan trọng được giao cho mình thì quả thật anh ta có hơi lâng lâng.
Cho nên mới trắng trợn đối đầu với Ngô Thành Nam, lại thấy ông cụ không ngăn cản mình nên anh ta càng làm ghê gớm hơn.
Anh ta còn tưởng là ông cụ đang hướng về mình, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, kết hợp với vẻ mặt đầy ẩn ý của Ngô Thành Nam anh ta lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Anh ta đột ngột đứng dậy, yêu cầu những người khác đi trước.
Người chung quanh thấy tình hình không thích hợp cũng không dám trì hoãn thêm, tất cả đều lần lượt rời đi hết.
Sau khi mọi người đã đi Trần Bách Nhã liền tới gân Ngô Thành Nam, nhỏ giọng hơi: “Rốt cuộc là anh biết cái gì rồi?”
Ngô Thành Nam thản nhiên liếc mắt nhìn anh ta: “Nếu anh ra lệnh cho bên truyền thông ngừng đưa tin thì tôi sẽ nói cho anh biết”
Trần Bách Nhã không nói hai lời liền lấy điện thoại ra.
Tin tức kia truyền ra quả thật có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Ngô Thành Nam, nhưng cũng chỉ là một trò vặt vãnh, dùng chuyện này để đổi lại một bí mật đối với anh ta mà nói thì không hề lỗ chút nào.
Nhưng sau khi nghe điện thoại Trần Bách Nhã lại trợn tròn mắt.
Tin tức này mấy phút trước đã được phát đi, bởi vì phóng viên cho rằng Trần Bách Nhã rất coi trọng việc này, cho nên mới tăng giờ làm, đẩy nhanh việc truyền tin tức ra ngoài.
Không ngờ thế mà lại biến khéo thành vụng.
Trần Bách Nhã vội vàng nói: “Vậy còn ngây ra đó làm gì, thừa dịp chưa có người đọc được mau thu hồi đi”
Chủ biên ở đầu bên kia điện thoại khóc không ra nước mắt: “Không có cách nào đâu cậu chủ ơi, dù có xóa đi thì cũng không giúp được gì”
Bọn họ đã sớm thương lượng với bà hai nhà họ Trần, Ngô Thiên Lan, biết Trần Bách Nhã và Ngô Thành Nam cạnh tranh kịch liệt nên không chỉ phát tin tức ra ngoài sớm mà còn thúc đẩy cho tin này bùng phát ra thật rộng.
Kết quả làm cho chỉ ngắn ngủn vài phút đã có không ít người đọc được tin tức, cụm từ “bảo bối của thận” trong đó cũng bị cư dân mạng bắt gặp, họ đã bắt đầu bày ra đủ trò bôi bác, giờ không có cách nào thu hồi lại nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...