Khóe mắt Tôn tướng quân giật giật vài cái...
“Có cần phải như thế không?”. Đúng là nữ sinh hướng ngoại... Bây giờ thực sự trong lòng ông đang vô cùng bực bội... bực bội vì tên thanh niên kia quá nguy hiểm! Ông là Ngoại của Tú Tú, ẵm con bé từ lúc lọt lòng... Cái thằng ranh kia dù sao cũng chỉ quen biết cháu ông được nửa tháng là cùng... Thế mà nó lại khiến Tú Tú nhà ông không thèm nhìn mặt ông nữa... Tsb nó!!!
- Được rồi... Cháu giỏi lắm nha! Ông... ông sẽ cho người xử lý nó! – Càng nghĩ càng tức, Tôn lão trầm giọng đe dọa.
Nghe vậy, một giọt nước mắt của Long tiểu thư đã lăn xuống. Bộ dạng dường như muốn ăn vạ đến nơi. Nhưng Tôn lão gia là ai? Ông phải kiên quyết, trừng mắt lên mắng.
- Không được khóc!!!
- Kệ cháu… ô ô ô… Ông mắng cháu… - Long Tú Tú khóc càng lớn, kêu lên cực kì thê thảm
- Cháu…
Tôn Thiết – Tôn tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất cháu gái yêu của mình khóc. Ông cũng không tài nào mà có thể quát cô cháu gái bướng bỉnh này được. Quát nó một cái, ông có cảm giác như tát vào mặt mình mấy chục cái. Phải chăng tại ông đã quá chiều nên nó mới hư… Nhưng bây giờ có hối tiếc cũng đã quá muộn rồi. Nhìn thấy Tú Tú càng lúc khóc càng lớn, càng dữ dội, cảng thêm thảm thiết, Tôn lão gia lúng túng vô cùng, cảm giác tay mình hình như thừa hay sao ý, không biết để đâu cho đỡ vướng.
- À này… Tú Tú… cháu ngoan của ta…
- Không… ô ô ô…
- Thôi nín đi… Lát nữa ngoại bảo Vương lão đi mua cho cháu một cái xe thể thao Lamborghini Veneno đời mới nhất. Chịu không nào? – Tôn lão gia bày ra một khuôn mặt chuẩn nịnh thần như trong từ điển nói tới, để dỗ ngọt Long tiểu thư.
- Không… ô ô ô…
Nếu là lúc bình thường có lẽ Tú Tú sẽ suy nghĩ về chuyện này một chút, nhưng lúc này… ô tô ư? Cho nó đi gặp quỷ đi! Chẳng có gì quan trọng bằng chồng yêu hết nha.
Tôn lão gia nghiến răng nghiến lợi tức giận thằng nào đó khiến cho cháu gái ông muốn làm mình làm mẩy với ông. Ông đây đến hỏng mất rồi! Không được! Ông phải kìm chế… hết sức kìm chế…
- Tú Tú. Cháu ngoan đi… Có gì chúng ta có thể bàn bạc mà! Nói đi… Miễn là cháu nín, cái gì ông cũng chiều!
Long Tú Tú dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, cảnh giác hỏi.
- Ông chấp nhận hắn rồi sao…
- Con lâu nhé!
- Ô ô ô….
…………….
- Thôi được rồi! Ông tạm chấp nhận nó là được chứ gì. Để khi nào ông gặp nó… Nếu nó không tốt như cháu nói, ông sẽ một cước đá văng nó ra khỏi cửa!
Sau đó hình như chưa hết tức, Long lão gia lầm bầm nói cái gì đó đại loại là “không tốt như cháu nói, ông đây sẽ thiến nó! Cho nó nghỉ luôn…”. Nhưng Long tiểu thư nào nghe thấy, nàng bây giờ mừng rỡ vô cùng. Bước đầu như vậy tạm ổn rồi, còn về sau ư? Nàng tin tưởng Dương Vũ sẽ khiến ông ngoại vô cùng thích và chấp nhận! Mọi chuyện được tạm thời giải quyết, khiến Tú Tú vui vẻ vô cùng, nàng ôm lấy cánh tay ông làm nũng.
- Cháu biết mà! Ngoại thương Tú Tú nhất! Ngoại thật là tốt… Cháu quý ngoại nhất!
Chiêu gì cũng có thể đỡ, riêng chiêu vỗ mông ngựa cộng thêm mấy thành công lực làm nũng thần công là khó đỡ nhất. Quả nhiên Tôn tướng quân mặt mày hớn hở như trúng số, quên mất luôn vừa rồi ông đã tức nổ phổi như thế nào.
- Thôi được rồi cháu gái ngoan của ta. Đừng lắc lư ngoại nữa. Cháu phải kể cho ngoại nghe qua một chút về “hắn” đã chứ… Ngoại còn chưa biết chút gì về hắn nữa mà…
Tướng quân đúng là tướng quân! Hỏi được những câu vô cùng đáng khinh bỉ! Cái gì mà không biết chút gì về đối tượng cháu gái ông chấm? Ông mà không lôi hết 18 đời tổ tông đối phương điều tra một lượt thì không còn là ông nữa. Đúng là càng già càng chém gió mạnh! Nhưng có điều Long tiểu thư đâu có nghĩ xa được như thế? Nghe ông ngoại hỏi vậy, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Nàng còn chưa có nói gì về hắn cho ông nghe mà. Nhưng mà ông cũng thật quá đáng, chưa biết gì về hắn cũng đòi xử lý hắn là sao?
- Hắn ạ… Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi,… nghĩa khí, bản lĩnh,… hài hước, vui tính,… còn còn… rất yêu Tú Tú nữa.
Kể được một lúc, nàng lại nghĩ đến Dương Vũ nhiều hơn. Nói năng bắt đầu hỗn loạn, gò má đã đỏ hây hây, trông thật kiều diễm đáng yêu.
- Hắn tốt vậy sao? – Tôn lão gia nghi ngờ hỏi.
- Dạ!
Nghĩ đến tên nào đó đôi khi “hung dữ”, đôi khi lại rất “dịu dàng” với nàng , khiến tâm hồn tiểu thư của nàng “chao đảo”, bật cười khúc khích.
Tôn Thiết lão gia ngồi bên nhìn dáng vẻ thất thần của cô cháu gái thầm chán nản lắc đầu! Đúng là mẹ nào con đấy! Sao lại ngốc như vậy chứ? Bị lũ khốn kia nói ngọt vài câu đã đổ như “điếu đổ” rồi…
* *
- Vẫn chưa đến đầy đủ sao?
Một ông lão râu trắng dài, mặc trên người một trang phục màu đen có đính kim tuyến màu vàng, hỏi khẽ. Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm không tan. Âm thanh trầm thấp nhưng lại có sức chấn nhiếp tất cả mọi người từ sâu trong linh hồn ra đến thể xác.
Khi lão Tứ, lão Ngũ đến, ngoài ông lão kia ra, thì trong căn phòng còn 6 người khác đợi sẵn ở đó. Mọi người ai cũng kì quái nhìn nhau. Họ không biết tại sao “cha” lại tập hợp mọi người lại như vậy. Là báo động khẩn cấp… cấp độ S. Báo động này chỉ xuất hiện khi tổ chức gặp nguy cơ hay có biến cố gì đó thực to lớn mà thôi. Nhưng sao hôm nay lại phát ra?
- Cha… Mọi người đều đã có mặt. Chỉ còn Ly chưa có mặt thôi ạ!
Gã thanh niên số 3 khẽ lên tiếng, sau đó tiếp tục giữ im.
Dương Vũ đương nhiên cũng đã lẻn được vào trong cùng lão Tứ và lão Ngũ kia rồi. Khi hai gã đó tiến vào, cũng lột bỏ chiếc mặt lạ thú dữ xuống lộ ra khuôn mặt thanh tú, ánh mắt vừa lấp lánh hữu thần vừa sắc bén như sát thủ. Không chỉ hai người này mà những người còn lại cũng vậy. Đám người này có hai cô gái và bốn gã thanh niên cũng thuộc loại ưu tú nhất trong thế hệ thanh niên mà cho đến nay Dương Vũ chưa từng gặp qua. Thế hệ thanh niên mà Dương Vũ đã từng gặp nếu không yếu đuối, thì cũng là đám phế vật chỉ biết núp dưới cái bóng của cha mẹ mình. Đám người này tạo cho Dương Vũ một cảm giác đứng trên đỉnh cao của thực lực, có trí tuệ, quyết đoán và… cực kì liều mạng.
“Họ là ai vậy nhỉ?”
Hắn nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn im lặng nghe ngóng họ nói chuyện. Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tại sao mình có mặt ở đây, nhưng rất nhanh chóng đã bị sự thần bí của con người và sự việc nơi đây lôi cuốn, nhập tâm.
- Ài! Cái con bé này lại như vậy rồi. Thôi kệ đi. Ta sẽ thông báo lại cho nó sau vậy.
Ông lão râu trắng khẽ than thở như than thở với đám con cái trong nhà. Trong giọng nói không còn sự lạnh lẽo như trước nữa mà tràn đầy sự yêu thương sủng nịnh với cô gái có cái tên là Ly. Sau đó, mất một phút trầm ngâm như nghĩ ngợi chút gì đó, mới cao giọng nói.
- Hôm nay ta tập trung các con đến đây là có một việc vô cùng quan trọng muốn thông báo. Có lẽ chuyện này sẽ khiến cho “siêu cấp đội” của các con có biến đổi to lớn…
Nghe “cha” thông báo như vậy mọi người sốc lại tinh thần, anh mắt chăm chú lắng nghe. Ai cũng tỏ ra cực kì tập trung, như thể không muốn bỏ xót một chữ nào từ miệng “cha” vậy. Họ biết “siêu cấp đội” của họ tuy không phải là đội mạnh nhất trong tổ chức, nhưng là đội có tiềm năng nhất trong tổ chức, là đội mà “cha” và Thất đại trưởng lão kì vọng cao nhất, đích thân đào tạo. Mọi chỗ tốt trong tổ chức đều ưu tiên cho đội của bọn hắn đầu tiên. Điều này khiến các đội khác trong tổ chức GATO không ít. Chỉ có điều… đội hình của họ vẫn chưa hoàn chỉnh…
Siêu cấp đội được thành lập nhiều năm rồi, từ khi họ vẫn là những thiếu niên 15, 16 tuổi đã được đích thân các bậc tiền bối trong tổ chức chọn ra quy tụ lại một chỗ. Có thể nói họi là các siêu tinh anh trong những siêu tinh anh. Từ đó cho đến nay, đội vẫn chỉ có 9 người cùng vào sinh ra tử chấp hành nhiệm vụ của tổ chức. Số 2 lạnh lùng cô độc, số 3 hiền lành tốt bụng, số 4 thận trọng tỉ mỉ, số 5 hòa đồng…Vậy mà hôm nay… có lẽ hôm nay chính là ngày mà “siêu cấp đội” hoàn chỉnh đản sinh.
Quả nhiên như vậy, đôi mắt ông lão lóe sáng, trên miệng lộ rõ ý cười.
- Đúng vậy! Bắt đầu từ ngày hôm nay, siêu cấp đội hoàn chỉnh sẽ ra đời và bắt đầu sẽ được làm nhiệm vụ cấp độ S++
Nói rồi ông nhìn ra cánh cửa kim loại màu tối đen như mực, nặng hàng trăm tấn, cao giọng gọi vọng đến.
- Vũ, còn không xuất hiện ra mắt các đồng đội của con đi.
Mọi người cùng nhau đưa ánh mắt cực lực chăm chú dõi nhìn theo. Không biết gã kia là người như thế nào. Họ cực kì tò mò, phần nhiều trong họ là kính sợ. Vì trong đội toàn là những kẻ mạnh, không những thế số 2 là kẻ cực kì xuất sắc vậy mà cha không cho người này nắm giữ đội, thì có thể thấy kẻ xuất hiện phải cực kì khủng bố ra sao.
Cánh cửa kim loại nặng kia ầm ầm, nặng lề kéo lên. Đầu tiên là đôi chân đeo đôi ủng da màu đen tuyền bó chặt, đó là đôi chân vững như bàn thạch. Tiếp theo đến là eo hùm được thắt bởi chiếc thắt lưng có mặt khảm là hắc ngọc rất cá tính, mạnh mẽ. Nắm đấm của hắn nắm chắc lại cực kì cứng rắn... Cánh cửa tiếp tục kéo lên lộ ra... con số 1 và đôi cánh thiên sứ được đính bằng kim tuyến bằng bạc.
“Là hắn! Kẻ còn thiếu duy nhất trong đội hình của họ! Số 1 trong truyền thuyết!”
Đây là tiếng lòng chung của mọi người ở đây. Còn Dương Vũ vốn đang giật mình khi ông lão kia gọi đến tên hắn nhưng sau đó cũng bị sự xuất hiện hoành tráng của người đó thu hút. Trong phòng, ngoài tiếng ầm ầm kéo lên của cánh cửa không còn pha tạp bất cứ âm thanh nào khác.
Cánh cửa kia vẫn kéo lên cao, cuối cùng người kia cũng đã triệt để xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Một bộ trang phục đen bó sát người lộ ra lồng ngực vững trãi. Trên khuôn mặt hắn là chiếc mặt lạ thiên sứ cực kì xinh đẹp, đã che đi mất nửa bên. Nửa bên còn lại lộ ra con mắt sáng sắc lạnh, mày kiếm cao ngạo, sống mũi cao cao. Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng đong đưa theo từng bước đi vững vàng của hắn…
Người đó tiến đến vị trí mọi người đang đứng, ánh mắt lạnh lùng đánh giá qua tất cả bọn họ, sau đó mới từ từ hạ chiếc mặt lạ thiên sứ xuống tiếp tục khiến mọi người kinh ngạc bởi khuôn mặt cực kia cực kì tuấn lãng. Nhưng mà chưa hết, hắn còn khiến ọi người sửng sốt hơn nữa bởi câu nói đầu tiên của hắn.
- Lão già, ta đã đến rồi. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn nữa ta còn phải đi du lịch…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...