Cô Vợ Lưu Manh Của Tôi

Tại một góc trong sân vườn, nơi có một cái bàn ăn thật lớn, mọi người đang đưa ánh mắt "ngưỡng mộ" về phía đó nhìn. Ngưỡng mộ vì sự hồn nhiên, ngây thơ, chất phát của đám ba người nọ.


Ba người đó gồm hai nam một nữ, không biết họ là con cái nhà ai, đang càn quét đồ ăn trên bàn mà không để ý hình tượng bản thân trong mắt người khác.


- Lão đại! Em chưa bao giờ được ăn uống sướng như thế này.


Lôi Định vừa nuốt xong một miếng thịt của cái đùi gà trên tay, thỏa mãn nói.


Còn Dương Vũ cầm trên tay đến hai cái đùi vịt, cũng cố nuốt miếng thịt xuống, gật đầu như gà mổ thóc.


- Tao đồng ý! Hình như mày cũng chưa ăn tối thì phải.


- Thì đúng rồi! Em để dành chỗ trống của bụng để chiến đấu cùng đại ca mà. Chị hai em bận vụ chuyên án gì ấy, nên em muốn ăn hay bỏ ăn tối cũng được... Chị dâu... Chị nghĩ sao về bữa ăn này...


-...


- Chị dâu...


Thấy một hồi mà Long Tú Tú không trả lời, Dương Vũ và Lôi Định tò mò quay về đằng sau nhìn. Nhưng khi nhìn rõ đối phương, cả Dương huynh đệ và tên đàn em tội nghiệp không khỏi há mồm kinh hãi. Cái đùi gà trên tay Lôi Định và hai cái đùi vịt trên tay Dương Vũ đồng loạt rơi xuống.


- Khoa trương...


Dương Vũ lắp bắp lên tiếng.


- ... Tiên sư bố nó khoa trương...


Lôi Định há mồm nói theo.


Nguyên lai là Long đại tiểu thư đang cầm trên tay hẳn một cái đùi heo quay to tướng. Cái miệng nhỏ xinh của nàng đầy dầu mỡ, đang ra sức giằng xé miếng thịt tội nghiệp. Chứng kiến màn này cả hai người anh em Dương - Lôi đều chết điếng người. Dương Vũ lại lần nữa gian nan nuốt ngụm nước miếng xuống. Tiến lại gần cướp lấy cái đùi heo trên tay Tú Tú.


- Chúng ta ăn đủ rồi. Không ăn nữa. Mau vào dự tiệc thôi.



- Nhưng mà người ta ăn chưa có no mà!


Long Tú Tú mở to đôi mắt tròn đáng yêu, uỷ khuất vô cùng.


"Đợi cô ăn no chắc chơi hết cái đùi heo này mất!". Dương Vũ bất bình mắng thầm trong lòng. Sao mình lại có "cô vợ" cực phẩm như thế này chứ? Làm mất hết cả mặt mũi của hắn rồi. Nghĩ nghĩ một chút, hắn đành khuyên giải, dụ dỗ.


- Này em! Ăn nhiều đồ ăn có nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ đâu. Dễ bị béo phì lắm.


Hai từ "béo phì" này rơi vào tai Long tiểu thư quả nhiên có hiệu quả tức thì. Nàng sợ hãi nhìn đống thức ăn trên bàn, lấy khăn lau lau miệng, rồi chạy theo Dương Vũ và Lôi Định tiến vào bên trong.


Bên trong đèn chùm chiếu sáng rực rỡ, không khí so với bên ngoài tuy có phần yên tĩnh hơn một chút, nhưng lại tăng thêm phần trang trọng, lịch sự.


Đột nhiên có một người trung niên đến gần Long Tú Tú nói thầm gì đó với cô nàng. Nghe xong không hiểu có chuyện gì mà khiến nàng vô cùng vui vẻ.


- Dương Vũ. Đây là Chu quản gia nhà em... Chu quản gia. Đây là Dương Vũ. Chồng cháu...


Tú Tú đỏ mặt giới thiệu hai người với nhau.


Nghe lời giới thiệu của cô nàng, Dương Vũ âm thầm đánh giá đối phương, và hình như đối phương cũng đang âm thầm đánh giá hắn. Đúng là gia đình có thế lực có khác. Ngay cả quản gia cũng không đơn giản. Hắn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo của đối phương, nhưng điều này vẫn chưa đủ để hắn run sợ. Thu lại ánh mắt, Dương Vũ chìa tay ra làm quen.


- Tôi là Dương Vũ. Sau này mong được Chu quản gia giúp đỡ nhiều...


- Không dám! Nếu Dương thiếu gia không chê cứ gọi tôi một tiếng chú Chu là được rồi...


Chu quản gia cũng cười đáp.


Khi tay Chu quản gia nắm lấy tay Dương Vũ, hắn đã cảm thấy đối phương có ý thử mình, đôi tay lão như gọng kìm, kẹp chặt lấy tay hắn. Dương Vũ nhếch miệng cười nhạt. Muốn thử hắn ư? Không dễ đâu! Hắn liền huy động lực lượng, tăng lực đạo phản kháng lại.


Chu quản gia ngay lập tức cảm thấy khó khăn. Khoé mắt ông giật giật mấy cái. Bàn tay của người thanh niên trước mặt như sắt thép. Chu quản gia cảm thấy mình không hề chiếm được chút ưu thế nào, mà hình như đối phương đang phản kháng lại, càng ngày càng xiết chặt lấy tay ông. Không những vậy, khí thế bình thản của chàng trai trẻ này càng khiến ông khâm phục. Quả nhiên là người được tiểu thư nhà ông chọn làm chồng có khác!



- Hai người làm gì mà bắt tay nhau lâu thế?


Long Tú Tú đứng ở bên cạnh, kì quái hỏi. Khiến cả hai đồng thời buông tay, cười lớn.


- Chàng trai trẻ. Khá lắm!


Chu quản gia giơ ngón cái lên khen.


- Chú Chu. Người quá khen rồi.


Dương Vũ khiêm tốn. Đồng thời gọi đối phương một tiếng "chú Chu".


Chu quản gia nghe vậy vô cùng vui vẻ, càng thêm hảo cảm với Dương Vũ. Ông ha hả cười lớn rồi rời khỏi.


- Dương Vũ. Em phải đi gặp một người quen một lát. Anh cùng Lôi Định cứ tham gia trước đi nha!


Long tiểu thư nói rồi cũng đi theo Chu quản gia.


- Lão đại! Anh và lão già kia làm gì vậy? Em là người ngoài mà cảm giác vô cùng áp lực.


Dương Vũ nhìn theo bóng lưng hai người nói.


- Long gia quả thật ghê gớm...


- Bây giờ anh mới biết ư? Mà có chuyện này vừa nãy em mới biết đấy... Thật không ngờ chị dâu lại là đại tiểu thư của Long gia, con gái của Long lão gia - Long Thiên Uy... Chậc chậc...


Lôi Định cũng lắc đầu lè lưỡi than thở nói.


- Sao mày lại biết cô ta là đại tiểu thư Long gia?



Dương Vũ nhìn nhìn Lôi Định. Không ngờ cái tên "gà" này cũng có lúc tinh tường như vậy.


- Vị Chu quản gia kia đã từng đến gặp chị hai em một lần. Em vẫn còn nhớ mặt lão ta... Lão đại! Thực sự Long gia còn đáng sợ hơn anh tưởng nhiều đấy!


- Là thế nào? Mày thử nói những thông tin mà mày biết cho tao nghe xem nào

.
Lôi Định cười phớ lớ. Cuối cùng cũng có cơ hội lên mặt với lão đại. Hắn kiếm một góc có bộ bàn ghế và lấy đến 2 ly rượu cùng Dương Vũ ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện.


- Anh đã biết những gì về gia thế của chị dâu?


- Không phải cha cô nàng là trùm xã hội đen "trâu bò" nhất tại thành phố Heylen này à?


- Đúng! Nhưng chưa phải tất cả... Anh có biết ông ngoại chị dâu là ai không?


Dương Vũ kì quái nhìn tên trước mặt. Còn liên quan gì đến ông ngoại cô nàng kia hay sao. Hắn không trả lời mà nghe tiếp.


- Ông ngoại chị dâu chính là Thượng tướng quân danh tiếng lừng lẫy. Một trong mười vị tướng có thực quyền lớn nhất hiện nay. Người có uy vọng vô cùng lớn trong quân đội - Tôn Thiết.


Nghe thấy Lôi Định nói vậy, Dương Vũ kinh hãi, trợn mắt nhìn đối phương. Tôn Thiết là ai? Chính là Bắc phạt tướng quân - một người cả đời cống hiến cho đất nước, một người mà Tổng Thống còn phải kính trọng gọi một tiếng Tôn lão gia. Không ngờ cô nàng suốt ngày làm nũng với mình kia lại là đứa cháu ngoại yêu quý của lão... Thế mà chưa một lần cô ta nói với hắn.


-... Còn chưa hết đâu. Theo tin tình báo đáng tin cậy...


Lôi Định nói đến đây tỏ ra thần bí. Nhìn trước, ngó sau xem có ai nghe lỏm không rồi mới dám nói.


- Nghe nói tuần trước, chị dâu bị con trai của một tên Thượng nghị sĩ trong Quốc hội cho người ám sát hụt. Khiến cho Thượng tướng quân nổi trận lôi đình. Sau đó vài ngày sau, cả gia đình tên Thượng nghị sĩ kia bị kết án tử hình, nhưng đến chết vẫn mang danh phản quốc... Ha ha... Anh nói xem chị dâu có "trâu bò" hay không? Em thật may mắn được làm đàn em của lão đại...


Lôi Định sung sướng cười lớn, trong khi Dương Vũ vẫn đang thất thần vì kinh sợ. Chọc đến Long tiểu thư, hậu quả thật nghiêm trọng.


Lôi Định cười một hồi thì kêu lên.


- Khoan... Khoan... Một tuần trước... Chẳng lẽ... Lão đại chính là người đã cứu thoát chị dâu trong tay lũ sát thủ kia ư?


Dương Vũ nghe vậy bĩu môi khinh thường. Bây giờ mới nhận ra sao? Thật là thằng đàn em không có tương lai.


- Lão đại! Anh thật là giỏi... Em hâm mộ anh, sùng bái anh như nước sông Trường Giang chảy ào ào, cao như đỉnh núi E vờ rét sừng sững...



Nhìn tên đàn em kia cúi đầu sùng bái, Dương Vũ chán nản lắc đầu. Hắn biết nếu Long Tú Tú kia thích mình thì mình có chạy cũng không thoát bàn tay của cô nàng.


- Ê ê... lão đại. Kia chẳng phải chị dâu hay sao?


Lôi Định vỗ vỗ vai Dương Vũ chỉ chỏ.


Ở một góc của đại sảnh, Long tiểu thư đang trò chuyện vui vẻ với một thanh niên mặc bộ vest màu đen, trông khá tuấn tú. Hình như nàng đang rất cao hứng, thỉnh thoảng lại còn làm vài động tác thân mật với gã kia. Nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, Lôi Định lắc đầu than thở.


- Lão đại anh bị...


Hắn quay đầu định nói Dương Vũ bị "cắm sừng rồi", nhưng nhìn thấy trên trán vị lão đại gân xanh đã nổi lên chi chít, Lôi Định đáng thương đã phải nuốt tất cả những gì định nói trở lại bụng.


Dương Vũ khó chịu, vô cùng khó chịu. Hắn không hiểu sao khi nhìn thấy Long tiểu thư thân mật cùng gã đàn ông khác thì ngay lập tức lòng hắn bốc lửa. Dường như hắn đã coi nàng là của riêng bản thân hắn rồi. Sau đó thầm căm giận cô nàng nói dối mình. Cái gì là muốn lấy hắn, cái gì là vô cùng yêu hắn. Tất cả đều là giả dối hết. Hắn phẫn nộ lốc hết ly rượu đầy trên tay.


- Xin chú ý... Xin tất cả chú ý...


Một trung niên hơi béo đứng trên bậc cao, cầm chiếc mic cất tiếng nói, thu hút sự chú ý của mọi người.


- Là Tô Vĩ - Tô lão gia, cha của lớp trưởng đại nhân đấy!


Dương Vũ nghe Lôi Định nói vậy, cũng không thèm để mắt đến Long tiểu thư đáng ghét kia nữa, quay sang đánh giá vị Tô lão gia trên kia.


Quả nhiên là người giàu có nhất nhì đất nước, thật là có phong phạm. Tuy tướng tá có chút hơi béo, nhưng trên người lão toả ra mị lực rất thu hút người khác, đúng là phong thái của một thương nhân. Dương Vũ học kinh tế nên đã từng đọc qua tư liệu về nhân vật kiêu hùng trên thương trường này.


Xuất thân từ gia đình bình thường. Đi lên từ đôi bàn tay trắng. Dám liều, dám vay lớn đầu tư kinh doanh, kết hợp với khả năng quan sát biến động thị trường, ông đã thành công trên con đường kiếm tiền của mình. Dương Vũ tự nhận mình cũng có chút bản lĩnh nhưng không dám chắc khi đặt mình vào cảnh của lão cũng đạt được thành tựu lớn như lão bây giờ. Lão ta chính là một trong những người Dương Vũ hâm mộ và sùng bái nhất.


- Cám ơn các vị đã bỏ ít thời gian quý báu để đến tham dự sinh nhật của con gái ta. Ta không biết phải nói gì hơn ngoài sự cảm ơn chân thành...


Nói rồi Tô lão gia khom người cảm ơn. Quả thật lão ta đúng là biết giao tiếp, ngay lập tức ở dưới vang lên tiếng vỗ tay.


- Ta cũng không nói nhiều nữa, kẻo lát nữa người ta lại tưởng hôm nay là sinh nhật của ta...


Bên dưới vang lên tiếng cười vô cùng vui vẻ.


- ...Nào bây giờ nhường lại sân khấu cho nhân vật chính buổi tối ngày hôm nay - con gái ta Tô... Nhã... Kỳ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui