Chẳng lẽ lúc cô vùng vẫy tránh khỏi người đàn ông xa lạ kia vào tối hôm qua đã vô tình làm Lục Tấn Uyên bị thương sao?
Hoặc cũng có thể chính là người kia làm Lục Tấn Uyên bị thương!
Lục gia thanh danh vô cùng lớn, nên kẻ địch cũng không phải số ít, người đó xem ra cũng không phải là người của Lục gia, nói không chừng chính là kẻ địch là Lục gia…
Ôn Ninh đứng dậy theo bản năng mở miệng muốn nói ra khả năng này ra, nhưng vừa mở miệng cô liền do dự, nếu như cô nói, vậy sẽ bị buộc phải nói ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu cô nói đúng sự thật rằng người đàn ông kia muốn vô lễ với cô, nhưng cái gì cũng không xảy ra, người của Lục gia có tin không?
Một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện, làm Lục Tấn Uyên bị thương, nhưng lại không hại Ôn Ninh?
Trừ phi Ôn Ninh đã cùng tên kia làm gì đó, hoặc chính là Ôn Ninh cùng một phe với tên kia, nếu không làm sao có thể không bị thương chút nào chứ?
Nếu như gánh lấy nỗi hoài nghi này, người của Lục gia có thể bỏ qua cho cô sao?
Môi run run hồi lâu, cuối cùng Ôn Ninh cũng nói: “Là con, là con chăm sóc không chu toàn, tối hôm qua làm ngã đèn bàn, khiến anh ấy bị thương, con tình nguyện chịu phạt.
.
”
“Tôi thấy chính là do cô cố ý, sớm biết sẽ như vậy, ban đầu tôi nên khiến cô.
.
”
“Được rồi.
”
Lão gia vung tay lên một cái, chặn Diệp Uyển Tĩnh đang sãi bước tiến đến muốn bóp chết Ôn Ninh, tiếp đó xoay người từ từ nhìn Ôn Ninh, đôi mắt già nua đó lắng đọng ý lạnh khiến người khác sinh lòng sợ hãi, giống như một con sư tử hung hãn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhe vuốt xé tan con mồi thành từng mảnh, nghiền nát thành bùn.
“Nếu con đã chủ động nhận lỗi, vậy xuống tầng hầm ngồi ngẫm nghĩ lại đi, ngẫm nghĩ kỹ rốt cuộc nên chăm sóc Tấn Uyên thế nào cho tốt, nghĩ xong mới đi ra.
”
“Ba, xử lý như vậy quá dễ dàng cho cô ta! Ba!”
Lão gia chắp hai tay sau lưng rời khỏi phòng ngủ, Diệp Uyển Tĩnh đuổi theo phía sau, trước khi rời khỏi còn không quên quay đầu trừng mắt nhìn Ôn Ninh một cái.
Ôn Ninh biết câu nói đã bị cắt đứt của Diệp Uyển Tĩnh khi nãy là gì –
“Ban đầu nên giết chết cô.
”
Nhìn những người làm xung quanh đang quăng ánh mắt căm ghét cho Ôn Ninh, chỉ e là trên dưới Lục gia cũng chỉ mong Ôn Ninh chết đi.
Sau khi lão gia rời đi, lập tức có người đi đến kéo Ôn Ninh xuống tầng hầm, ầm một tiếng, cửa bị khóa lại, Ôn Ninh lại bị vứt vào lồng giam tối tăm không ánh mặt trời.
Không thức ăn, không nước uống, không ánh sáng, không có ai, Ôn Ninh im lặng ôm đầu gối ngồi trong một góc, các hình ảnh nơi ký ức lần lượt hiện ra, có hình dáng của mẹ khi bệnh, có bộ dáng khi cô bị dụ dỗ mặc vào chiếc váy đắt tiền kia, có hình ảnh lúc cô đang lái xe hóng mát bỗng dưng bị tóm vào ngục giam, thậm chí còn có, hình ảnh Lục Tấn Uyên im lặng nằm bên cạnh cô.
Không biết qua bao nhiêu ngày, không ai từng đến hỏi cô rốt cuộc đã suy nghĩ xong chưa, có lẽ người của Lục gia đã quên mất cô từ lâu, người như cô, cho dù cứ thế chết ở Lục gia, cũng sẽ không ai để ý.
Cô vừa khát lại vừa đói, tựa vào vách tường hô hấp một cách khó nhọc, cuối cùng đã có thể xác định một chuyện.
Lục gia thật sự có thể lấy mạng cô bất cứ lúc này.
“Tôi biết lỗi rồi.
.
cho tôi ra ngoài đi…nhất định tôi sẽ chăm sóc Lục Tấn Uyên thật tốt… Dù tôi có gãy tay gãy chân, dù tôi chết, cũng tuyệt đối không để Lục Tấn Uyên bị chút tổn thương nào nữa…cầu xin các người, thả tôi…”
Ôn Ninh té xuống đất, tiếng cầu xin nhỏ dần, cô cũng không biết được, một câu cam đoan vào giờ phút này lại thành lời sấm của ngày sau….
Cho đến khi nhắm mắt, Ôn Ninh cũng không thể chờ được đến khi người của Lục gia đến đưa cô ra.
Chất lỏng ấm áp trượt vào cổ họng, ý thức của Ôn Ninh dần trở về, theo bản năng cô nuốt xuống thứ ấm áp đang chảy trong miệng, nội tạng khô khốc cuối cùng đã được xoa dịu, cô cũng từ từ mở mắt.
Đến khi nhìn rõ đôi mắt trong vắt lạnh lùng đang gần trong gang tấc kia, Ôn Ninh chợt đẩy người đó ra, túm chặt lấy chăn lui tránh ra sau, trợn to đôi mắt đầy hoảng sợ.
“Sao anh lại ở đây!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...