Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Tài Ác Ma
Sau một ngày học tập mệt mỏi thì cuối cùng cô cũng trở về phòng làm việc của anh.
Nhưng lúc này căn phòng không còn bất kí bóng dáng của ai hết khiến cô có đôi phần hoang mang
Rồi cô mau chóng quay lại tìm thư kí riêng của anh để hỏi chuyện
"Này cậu cho tôi hỏi chút là ông sếp già khó tính của cậu đi đâu rồi !"
"Ý cô muốn nói là sếp An của chúng tôi hả ?"
"Đúng rồi tên đó đó !"
"Tôi cũng không rõ nữa , tại bình thường sếp chúng tôi thường tan ca lúc rất muộn nhưng không hiểu sao này anh ấy lại về sớm như thế ạ !"
Nghe thấy anh ta nói thế cô biết ngay là bản thân mình đã bị anh ta chơi một phát đau nhưng cô vẫn bình tĩnh mà hỏi mượn cậu thư kí số điện thoại của anh ta.
Vừa gọi đầu dây bên kia đã bắt máy ngay
"Có chuyện gì vậy ?"
"Này chú già kia ! Sao chú không đợi tôi rồi về giờ thì tôi phải làm sao đây hả ?"
"Đến được thì tự về được , chân tay lành lặn như thế thì tự mà vận động đi !"
"Nhưng tôi không có cầm tiền trong người chẳng lẽ chú bắt tôi phải đi bộ về nhà sao!"
"Cô muốn làm gì thì làm.
Vậy thôi , thế nhá !" nói rồi đầu dây anh ta cúp máy luôn để lại cô đứng đấy mà ngây cả người ra nhưng hiện tại lúc này nội tâm cô đang vô cùng gào thét chỉ muốn gặp anh ta rồi đánh cho anh ta một trận lo đòn
Lúc này trời cũng đã khoảng chín giờ tối mà đường từ công ty về đến nhà lại khá xa , không những thế lúc này nhân viên của công ty cũng đã tan giờ làm nên cô chị biết làm gì ngoài việc phải rủa anh
Đi đến khi rã rời cả người thì cuối cùng cô cũng về tới được An gia.
Khi cô vào tới trong nhà thì mọi người đã ăn uống xong xuôi và đều đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau , nhưng điều mà khiến cô tức giận hơn hết là anh cũng đang ngồi đó
Lúc này thấy cô trở về mẹ chồng liền lên tiếng hỏi han
"Hạ Nhi ! Con về rồi sao , nay đi chơi với bạn bè như thế nào rồi hả ?"
"Dạ đi chơi với bạn bè ấy hả ?" cô với giọng hoang mang mà quay ra nhìn bà
"À con thắc mắc sao mẹ biết phải không , bởi chồng con nó đã nói với mẹ rồi !"
"Dạ vâng ạ ! Thôi con hơi mệt rồi , con xin phép cả nhà con lên phòng nghỉ trước ạ "
"Ừm nghỉ ngơi sớm đi nhá !"
Rồi cô đem sự tức giận ấy giấu vào trong lòng mà hậm hực đi lên trên phòng.
Rõ ràng anh ta đã vứt bỏ cô để cô phải đi bộ gần một tiếng mới về đến nhà, vậy mà giờ đây anh ta lại ngang nhiên nói với mẹ là cô đi chơi với bạn khiến cô tức sôi máu nhưng cũng chẳng biết làm gì
Về đến phòng cô liền nhanh chóng thay đồ rồi lên giường ngủ nhưng cục tức ban nãy khiến cô không thể nào mà chợt mắt được
Mãi một lúc sau anh mới chịu bước lên phòng vừa thấy anh cô chỉ muốn tiến đến mà đánh cho anh một trận nhưng vì quá mệt lên đành thôi.
Mà anh còn trơ trẽn hơn nữa khi vào phòng không thèm quan tâm cô ra sao mà trực tiếp lướt qua mặt cô rồi lên giường nằm ngủ như không có chuyện xảy ra vậy
Càng nghĩ càng tức cô liền kéo chăn của anh ra rồi quăng nó xuống đất trước hành động của cô thay vì tức giận anh liền quay sang chiếm lấy chiếc chăn đang đắp trên người của cô.
Nhưng càng quá đáng hơn là anh còn giành cả gối của cô
Bực quá cô liền đạp cho anh một phát nhưng người anh thì to lớn lên dường như mọi cố gắng của cô không hề hấn gì với anh ta.
Thấy anh không chịu khuất phục như thế cô cũng không vừa liền ngồi ở đó rồi liên tục múa máy , hát hò , nhảy múa liên tục để khiến cho anh không thể ngủ được
Quả nhiên chiêu này có tác dụng đối với anh , vì cô cứ làm phiền đến giấc ngủ của mình như thế anh cũng cảm thấy khá khó chịu rồi cũng quay sang lườm nhiếc cô nhưng anh càng khó chịu cô càng hả hê mà càng trêu anh nhiều hơn
Vì thấy cô quá phiền phức anh liền ngồi dậy bế cô lên rồi mang cô ra ngoài cửa phòng rồi vứt cô ở đấy.
Mặc dù cố gắng vùng vẫy nhưng sức của cô thì không thể làm lại được người đàn ông to lớn này nên cô bị anh ta bỏ lại ở ngoài phòng
Còn cô thì cứ đứng ở ngoài đập cửa liên tục khiến mẹ của anh dưới nhà chú ý mà đi lên xem xét
"Có chuyện gì mà sao đứng đập ngoài cửa vậy ? Tối rồi không vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi !" thấy mẹ anh ở đây cô liền được nước lấn tới cô liền mách hết tội của anh cho bà nghe
"Mẹ ơi anh ấy nhốt con ở ngoài phòng !"
"Sao lại thế được chứ ! Cái thằng này càng ngày càng quá cứ để đấy mẹ lo cho" nói xong bà nhìn lấy tay đập cửa rồi vừa gọi vọng vào trong phòng
"Thằng kia ! Mày mở cửa ra nói chuyện với mẹ , nhanh lên"
Quả nhiên khi mẹ anh ra tay thì liền có tác dụng chỉ một lúc sau cánh cửa phòng đã được mở ra rồi mẹ dắt tay cô đi thẳng vào phòng mà nói chuyện với anh
"Này thằng kia sao lại để vợ mày ở ngoài thế này hả ?"
"Đâu chuyện gì là ngẫu nhiên đâu mẹ , chuyện gì cũng phải có lí do của nó chứ !"
"Mẹ không cần biết lí do mày là gì nhưng muộn rồi mày không để con bé vào phòng ngủ để sớm mai nó còn phải đi làm nữa chứ !" mẹ chồng vừa nói xong cô liền tỏ vẻ khép nép trước anh rồi ấm ức nói
"Mẹ ơi mai con không đi làm với anh đấy nữa đâu !"
"Sao thế có chuyện gì xảy ra à ?" mẹ vừa nói xong cô như thấy được cứu sinh của đời mình mà cứ thế được đà kể hết cho bà nghe
"Mẹ không biết đâu này lúc mà anh trở con đến công ty anh ấy đã nhốt con trong xe rồi còn phát những đoạn băng tin tức về tai nạn xe nữa cơ , mà khi vào công ty anh ấy còn không phân công việc cho con nữa.
Không những thế tối lúc đi về con bỏ con lại ở công ty rồi một mình đi về trước khiến con phải đi bộ về nhà đó !"
Nghe cô nói xong mặt mẹ anh như tối đen lại bà không giữ nổi bình tĩnh mà đi tới đánh vào người anh mà mắng
"Thằng này thế mà mày dám lừa dối mẹ là con bé đi ăn với bạn không ngờ là mày để con bé đi bộ về hả ?" nhưng trước sự chất vấn của mẹ anh dường như không chút phản ứng nào cả khiến bà đã tức lại càng thêm tức giận hơn.
Nhưng bà biết nếu có nói gì đi nữa thì anh cũng không quan tâm lên bà cũng đành bỏ qua mà đi tới chỗ cô nhẹ nhàng nói
"Con yên tâm đi có mẹ ở đây rồi thằng kia nó không dám làm gì con đâu ! Nếu nó có làm gì thì cứ mách mẹ để mẹ xử lý nó cho !"
"Vâng ạ ! Con cảm ơn mẹ"
Mẹ cô nói xong thì cũng liền rời khỏi phòng mà ra về trước khi đi bà cũng không quên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh như để cảnh cáo anh sẽ không được làm gì với cô vậy
Thấy mẹ chồng bênh vực mình như vậy cô vô cùng vui sướng mà quay ra trêu chọc anh.
Lúc này anh không còn im lặng nữa mà liền đứng phắt dậy mà đi ra cửa mà thẳng tay khoá trái cửa lại
Không chần chừ nữa anh di chuyển nhanh chóng tới chỗ cô mà đẩy cô ngồi xuống ghế rồi ép sát vào người cô mà nở một nụ cười nham hiểm , thấy anh như thế cô có chút sợ hãi mà đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt hai tay lại mà áp sát vào ghế rồi trêu đùa nói
"Bây giờ thì tôi xem cô kêu mẹ như thế nào đấy !"
"Này chú đừng có đùa tôi có võ đó , nếu chú còn quá đáng nữa thì tôi sẽ mách mẹ đó !" nghe cô nói vậy anh liền thả cô ra rồi chỉ tay về phía cửa mà nói
"Bây giờ tôi cho cô mười giây để có thể gọi được mẹ đấy , nhưng nhớ kĩ chỉ đúng mười giây thôi đấy !"
Nghe thấy thế cô liền chạy bạt mạng ra cửa vừa đập vừa gọi lớn ra ngoài nhưng không ai hồi đáp lại cả.
Rồi mười giây cũng hết và tất nhiên là không có ai tới giúp đỡ cô cả lên cô liền bị anh xách lên giường rồi bắt cô đi ngủ , mặc dù rất muốn chống cự nhưng cô không thể lên cũng chỉ biết nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...