Doãn Tư Thần vừa xuống xe thì liền mặc kệ những người khác, vội vàng bước thẳng đến chỗ của Cố Hề Hề.
Lúc này Cố Hề Hề đứng lẫn trong đám đông, thấy Doãn Tư Thần đang hướng về phía cô với ánh mắt áy náy, thì cô hiểu anh đã biết mọi chuyện.
Mặc Tử Hân đi theo phía sau, đôi mắt màu lam bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề, không ngờ chỉ một thời gian không gặp mà trông cô càng thêm đằm thắm mặn mà. Vì mang thai nên người khác có thể cảm nhận được khí chất dịu dàng của một người mẹ từ cô, khiến lòng người man mát dễ chịu.
Người xung quanh thấy Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân vừa xuống xe thì tầm mắt của hai người đều chăm chú nhìn Cố Hề Hề, tuy ghen tỵ không phục nhưng không dám nói gì. Bởi vì trong những vị khách nữ có mặt ở đây hôm nay, thì Cố Hề Hề là người có địa vị cao nhất.
Doãn Tư Thần nhanh chân bước đến bên cạnh Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nắm tay cô, ôn nhu nói: "Xin lỗi anh đến trễ."
Vẻ mặt Cố Hề Hề hờn dỗi nhìn anh một cái: "Mặc Tử Hân đến đây thì có thể nói là tham gia bữa tiệc độc thân của quý tộc, còn anh là đàn ông đã kết hôn lại đến đây làm gì?"
"Đến gặp vợ của anh mà!" Doãn Tư Thần tựa như coi người xung quanh không tồn tại, nói ra một câu sến đến mức buồn nôn: "Vợ ở đâu thì anh ở đó!"
Mặc Tử Hân nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng: "Ở đây nhiều nam nữ độc thân lắm, sao có thể điên cuồng ân ái như vậy?"
Đọc truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây.
Mọi người tức khắc bật cười.
Cố Hề Hề mỉm cười nhìn Mặc Tử Hân: "Không biết ngọn gió nào đã mang anh đến đây?"
"Tôi không còn cách nào khác, bởi vì có quá nhiều lễ vật phải mang theo nên đã đặc biệt sử dụng chuyên cơ đến đây, không chỉ có lễ vật của Mặc gia, mà còn có của Vân bá phụ, Vân bá mẫu, các trưởng tộc ở thôn Viễn Sơn. Em nhìn xem, tất cả đều ở đó!" Mặc Tử Hân ôn tồn đáp.
Cố Hề Hề nhìn theo hướng ngón tay của Mặc Tử Hân, lập tức ngẩn ngơ há hốc mồm.
Không phải chứ? Đến ba cái xe tải?
Cố Hề Hề tròn mắt: "Bộ anh định dọn nhà đến đây sao?"
Mặc Tử Hân cười khổ: "Tôi cũng không định vậy, nhưng vì quà đáp lễ cho em quá nhiều, hơn nữa nhiều lễ vật đều phải dùng ngay, ví như bá mẫu đã dặn dò cả trăm lần nói tôi nhất định phải đích thân đưa cho em phần thuốc tẩm bổ để em sử dụng trước ngày sinh."
Nói xong, trợ lý của Mặc Tử Hân từ phía sau bước đến, cẩn thận mang theo một ấm sành lớn.
Mặc Tử Hân bất đắc dĩ nói: "Lúc ở trên chuyên cơ thì đã bắt đầu hâm nóng thuốc, giữ ấm cho đến tận bây giờ, độ nóng vừa phải, bá mẫu nói mỗi ngày em chỉ dùng một lượng nhỏ là được. Càng gần ngày sinh thì dược tề này sẽ phát huy hiệu quả càng tốt."
Hốc mắt Cố Hề Hề thoáng chốc ẩm ướt khi nghĩ mẹ cô đang ở rất xa mà còn phải lo lắng cho con gái. Cô bây giờ đã làm mẹ, đương nhiên hiểu tâm tư của bà.
"Còn đây là của dì Giản Tiếu nhờ tôi đưa cho em, dì sống ở nước ngoài khá tốt, em cứ yên tâm. Đây là quần áo do dì tự may lấy cho em, tuy không đáng giá nhưng từng đường kim mũi chỉ đều do dì chăm chút." Mặc Tử Hân tiếp tục nói.
Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bộ quần áo mà Mặc Tử Hân đưa, nước mắt cô không kiềm chế được liền rơi xuống.
Giản Tiếu luôn như vậy, bà luôn cho lắng cô từng chút một, dù biết cuộc sống của cô hiện tại rất tốt nhưng bà luôn muốn tự chuẩn bị cho cô mọi thứ. Cuộc đời của cô thật may mắn khi có hai người mẹ rất mực thương yêu mình.
Nhìn thấy Cố Hề Hề rơi nước mắt, Doãn Tư Thần cảm thấy đau lòng, anh nắm chặt tay cô và nói: "Được rồi, đừng đứng đây nữa, chúng ta vào thôi. Cho người đem đồ đạc vào phòng chúng ta đi, khi đó từ từ xem."
Cố Hề Hề gật gật đầu, nhìn về phía Mặc Tử Hân: "Cảm ơn anh."
Mặc Tử Hân hơi hơi mỉm cười: "Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn."
Doãn Tư Thần dĩ nhiên sẽ không để cho Mặc Tử Hân có cơ hội giao lưu tình cảm với Cố Hề Hề, anh nhanh chóng dẫn vợ của mình trực tiếp trở về phòng nghỉ.
Bởi vì Tưởng Huy Âm và Tưởng Dật Hải đều xảy ra chuyện, nên yến tiệc đêm nay tất nhiên bị hủy bỏ, dời lại tối ngày mai. Bất quá, mọi người không vì vậy là cảm thấy buồn chán, bởi vì tất cả mọi người đều đang nghĩ cách tiếp cận Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân.
Làm quen Doãn Tư Thần khi anh chỉ quan tâm đến cô vợ của mình thì đúng là chuyện khó hơn lên trời, nhưng Mặc Tử Hân thì vẫn có thể có cơ hội nha! Các cô nàng thiên kim tiểu thư đều cố ý làm như vô tình lượn lờ trước mặt Mặc Tử Hân để anh có thể nhìn thấy họ.
Cố Hề Hề hoàn toàn không quan tâm chuyện gì khác, cô chỉ muốn mở ra nhìn xem các món quà mà gia đình đã gửi cho cô. Vừa trở về phòng, cô bắt đầu ngồi xuống mở từng hộp lễ vật, Tiểu Vương và hai người hầu ở bên cạnh phụ giúp cô một chút.
Cố Hề Hề vừa uống phần thuốc bổ mà Vân phu nhân chuẩn bị, quả nhiên thân thể trở nên sảng khoái nhẹ nhõm, vốn dĩ mang thai thì cảm thấy rất nặng nề, nhưng trong nháy mắt mọi áp lực đã giảm bớt không ít.
Doãn Tư Thần thấy dược tề phát huy tác dụng rất tốt, tức khắc dặn dò Tiểu A để ý ghi lại công thức phối thuốc.
Các món quà đáp lễ đa phần là của Mặc gia ở tỉnh Y, Vân gia và thôn Viễn Sơn. Quà của Mặc gia và Vân gia đều rất cầu kỳ tinh xảo, còn lễ vật của thôn dân Viễn Sơn thì trông thật khác lạ, tuy nhiên Cố Hề Hề đều dặn dò người hầu cất giữ cẩn thận, bởi đây dù sao cũng là tấm lòng của người khác.
Trong lúc Cố Hề Hề đang tràn ngập trong hạnh phúc thì ở một nơi khác có hai người đang chuẩn bị một màn gấu ó!
Tưởng Huy Âm vừa mới trải qua một màn vật vã vì dược hiệu, lúc này cơ thể cô ta không còn một chút sức lực, thân thể nằm bất động trên giường.
Cô ta thật sự căm hận!
Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, sao có thể hỏng bét?
Nếu không có Cố Hề Hề ngăn cản thì lúc này cả thế giới đã biết cô ta và Tưởng Dật Hải xảy ra quan hệ, như vậy dưới áp lực của dư luận thì nhất định Tưởng gia phải đồng ý cho cô ta và Tưởng Dật Hải ở bên nhau.
Chính là tất cả đều bị Cố Hề Hề hủy hoại!
Vì cái gì mà ở thời điểm anh hai bị dược vật khống chế, người đầu tiên nghĩ đến lại là Cố Hề Hề? Cố Hề Hề rốt cuộc có gì tốt để khiến anh hai tin tưởng cô ta như vậy? Nếu không phải tại con nhỏ trợ lý của Cố Hề Hề thì sao anh hai có thể chạy thoát? Nếu không phải vì Cố Hề Hề, thì giờ mọi người sao có thể hiểu lầm là mình muốn quyến rũ Tiêu Hằng? Tên trợ lý thấp kém đó xứng sao?
Ha hả! Cố Hề Hề, là cô đã hủy hoại mọi thứ của tôi!
Tôi tuyệt đối không bỏ qua!
Đôi mắt Tưởng Huy Âm đỏ ngầu, trong đáy mắt hằn lên sự phẫn nộ ác độc, cô ta rất muốn vùng lên từ trên giường đi tìm Cố Hề Hề tính sổ, nhưng toàn thân bủn rủn, chỉ có thể bất lực nằm tại chỗ.
Ngay lúc này đột nhiên cửa phòng bị mở ra.
Tâm tình Tưởng Huy Âm rất tệ, vốn tưởng là người hầu tự ý bước vào nên liền cao giọng nói: "Không phải tôi đã nói nếu tôi không gọi thì không ai được phép vào đây sao?"
Tưởng Huy Âm cho rằng đối phương nghe được sẽ biết điều rời khỏi, không ngờ lại nghe được tiếng khóa trái cửa phòng. Cô ta cảm thấy bất ổn nên lập tức quay đầu lại nhìn, ngay trước mắt chính là vẻ mặt dữ tợn của Doãn Tuyết Mạt!
Tưởng Huy Âm muốn ngồi dậy, nhưng cô ta hiện tại chỉ có thể nằm yên mà mở to mắt nhìn Doãn Tuyết Mạt: "Cô vào phòng của tôi làm gì?"
Doãn Tuyết Mạt chậm rãi bước đến, gương mặt lãnh khốc nhìn từ trên cao xuống, thanh âm rít ra từ kẽ răng: "Tưởng Huy Âm, cô quả là giỏi thủ đoạn, ngoài mặt làm bộ là bạn tốt với tôi, cùng nhau tính kế Cố Hề Hề, sau lưng lại ngấm ngầm đi giành lấy người đàn ông tôi thích? Cô thích quyến rũ đàn ông lắm phải không?"
Nói xong, Doãn Tuyết Mạt từ từ cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Tưởng Huy Âm, cô ta duỗi tay vỗ vỗ rồi dùng sức mạnh bạo bóp chặt vặn vẹo gương mặt của Tưởng Huy Âm.
Tưởng Huy Âm tức khắc luống cuống, cật lực giãy giụa, nhưng hiện tại thì cô ta hoàn toàn không thể chống lại Doãn Tuyết Mạt.
Từ trong đáy mắt của Doãn Tuyết Mạt có thể thấy được lửa giận như muốn thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô ta!
"Tưởng Huy Âm, thảo nào cô lại có gương mặt yêu tinh như vậy, hóa ra là bệnh thích câu dẫn đàn ông! Tôi nói cho cô biết, Tiêu Hằng là của tôi, của tôi!" Doãn Tuyết Mạt đột nhiên giơ tay giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Tưởng Huy Âm, nhưng cái tát này quả thật không thể làm cô ta nguôi giận.
Gương mặt xinh đẹp của Tưởng Huy Âm đã sưng đỏ, hằn lên năm dấu tay rõ rệt, kinh hãi hét lên: "Doãn Tuyết Mạt, cô dừng lại đi! Cô hiểu lầm rồi! Tôi không có hứng thú với tên Tiêu Hằng đó! Người tôi thích là anh hai của tôi, người tôi muốn quyến rũ cũng là anh ấy! Tôi không biết tại sao Tiêu Hằng lại ở đó!"
"Đủ rồi! Cô tưởng tôi ngu sao? Nếu không phải cô quyến rũ Tiêu Hằng, vậy thì tại sao Tiêu Hằng không đứng ra giải thích?" Doãn Tuyết Mạt nghiến răng nghiến lợi nhìn Tưởng Huy Âm nói: "Tôi căm ghét Cố Hề Hề! Nhưng tôi lại càng căm ghét kẻ nào dám chơi đểu tôi! Tưởng Huy Âm, cô thích hạ dược ư? Được, tôi sẽ cho cô hưởng thụ một chút, được không?"
Dứt lời, vẻ mặt Doãn Tuyết Mạt trở nên điên cuồng.
Tưởng Huy Âm dám đi quyến rũ người đàn ông của cô ta?
Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ!
Tưởng Huy Âm đã sớm đoán sẽ bị Doãn Tuyết Mạt hiểu lầm, nhưng lại không nghĩ Doãn Tuyết Mạt sẽ phát điên như vậy.
Tưởng Huy Âm lập tức hoảng hốt: "Cô, cô muốn làm gì?"
"Làm gì ư? Đương nhiên là giúp cô thỏa mãn dục vọng!" Doãn Tuyết Mạt cười càng thêm thâm hiểm: "Nếu cô thích ngủ với đàn ông như vậy, sao tôi lại không thành toàn cho cô? Hiện giờ tất cả mọi người đều vây quanh Mặc Tử Hân, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề thì ở trong phòng, không ai có thể đến đây! Ở nơi an tĩnh thế này lại không có gì náo nhiệt, không phải quá đáng tiếc sao?"
Giây tiếp theo, Doãn Tuyết Mạt lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong tay.
Tưởng Huy Âm dường như linh cảm được điều gì bất ổn, điên cuồng lắc đầu giãy giụa: "Doãn Tuyết Mạt? Cô muốn làm gì?"
"Chốc lát nữa thì cô sẽ biết!" Doãn Tuyết Mạt mở nắp lọ, lấy vài viên thuốc ra rồi nhét hết vào miệng Tưởng Huy Âm. Sau đó cô ta cầm một ly nước hung hăng đổ vào họng buộc Tưởng Huy Âm nuốt hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...