Cô Vợ Dễ Thương


Nhà xác.
Ninh Cảnh Phong vẫn đang trang điểm thi thể, ánh mắt liếc nhìn thấy Tô Dương Dương đến, cách một lớp khẩu trang mà hỏi: “Em lại đến đây làm gì nữa?”
Tô Dương Dương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Khi nào thì anh làm xong?”
“Sắp rồi, chỉnh sửa lại một chút là có thể đưa đến nhà tang lễ.”
Tô Dương Dương buồn bã ỉu xìu đáp rồi ngồi xuống một bên.
Ninh Cảnh Phong liếc nhìn cô ấy một cái, tốc độ trên tay đã nhanh hơn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Tô Dương Dương và Ninh Cảnh Phong cùng nhau mang thi thể đến xe đã chờ sẵn của nhà tang lễ.
Thấy xe đã đi xa rồi, Ninh Cảnh Phong mới mở miệng hỏi: “Sao vậy?”
“Trong lòng không thoải mái, muốn tìm anh tâm sự.”
“Nói chuyện với anh thì cũng chỉ có thể nói chuyện về người chết, cái này thì anh có kinh nghiệm.”
Tô Dương Dương: “...”
...
Ninh Cảnh Phong dẫn Tô Dương Dương về nhà, anh ta có một mảnh đất ở vùng ngoại ô, xây một căn nhà nhỏ ba tầng, còn làm vườn hoa.
Công việc của Ninh Cảnh Phong cũng kiếm được khá nhiều tiền, cho nên Ninh Cảnh Phong cũng không hề thiếu tiền, trang trí nơi ở một mình của mình rất đẹp.
Từng đóa hoa trong vườn hoa nở đặc biệt chói mắt, xa xa liền có thể nghe được mùi hương của bông hoa thoang thoảng trong gió.
Sau khi Tô Dương Dương bước vào vườn hoa liền ngồi lên xích đu không muốn động đậy nữa.
Ninh Cảnh Phong liếc mắt nhìn, mở cửa đi vào nhà mang ra một đống đồ ăn hầu hạ cái cô gái này.
Hai mắt Tô Dương Dương vẫn không có hồn nhìn bông hoa ở trước mặt, dùng hai tay đánh lên mặt để muốn xốc lại tinh thần, nhưng cảm xúc từ đầu đến cuối cũng không thay đổi.

Ninh Cảnh Phong hâm nóng chút thức ăn nhanh lúc nãy mua ở bên ngoài, mang một ly bia và một ly sữa bò: “Ăn cơm đi, ăn xong thì uống li sữa bò, sau đó nên làm cái gì thì làm.”
“Em muốn uống bia.”
“Nghĩ hay quá nhỉ.”
Ninh Cảnh Phong nói xong liền lấy ly bia để lên miệng uống một ngụm, sau đó khiêu khích nhìn về phía Tô Dương Dương, Tô Dương Dương yên lặng quay đầu ăn cơm.
Sau khi hai người dùng cơm xong, Ninh Cảnh Phong mới lên tiếng: “Nói đi, lại trúng cái gì vậy.”
“Chính là đột nhiên có tâm trạng của thiếu nữ.

Anh Ninh, anh nói xem, tại sao con người nhất định phải kết hôn chứ?”
“Nào có nhất định phải, chẳng phải anh vẫn đang độc thân đây sao?”
“Anh thật sự không muốn kết hôn à?”
Ninh Cảnh Phong miễn cưỡng nhìn cô: “Có cô gái nào mà đồng ý gả cho anh, người ta có cảm thấy không xui xẻo thì người nhà cũng không vui.”
“Công việc của anh thì có sao đâu, ai cũng sẽ chết, không có người xử lý thì thật là đáng thương.”
“Thôi đi, em cho rằng ai cũng giống như em nghĩ vậy hả, em vẫn là nên uống sữa bò của mình đi.”
Tô Dương Dương thở dài: “Cảm xúc hôm nay của em có chút hỏng bét, anh Ninh, anh đừng cười em nữa.”
“Không cười, em cứ tiếp tục đi.”
Tô Dương Dương uống một ngụm lại một ngụm sữa bò, ngẫu nhiên sẽ nói với Ninh Cảnh Phong vài câu, rất buông lỏng, cũng rất tự tại.
Có vẻ như như lúc cô và Ninh Cảnh Phong ở cạnh nhau vẫn luôn là như thế này.
...

Tô Dương Dương ở nhà Ninh Cảnh Phong cho đến chín giờ tối mới chậm rãi lái xe về nhà.
Trên thực tế, cô không biết phải xử lý những lời mà hôm nay mình đã nghe được như thế nào nữa.
Trước kia cô đã biết Hàn Khải Uy cưới cô là bởi vì Duy Trạch, dựa vào tình hình mấy ngày gần đây, cô dần dần đã quên đi chuyện này, còn tưởng tượng rằng có lẽ Hàn Khải Uy cũng có chút thích cô.
Hôm nay cô mới ý thức được, dựa vào cái gì mà Hàn Khải Uy lại thích cô.
Chuyện này khiến cô thất bại không thôi.
Nếu là một cuộc hôn nhân bình đẳng, cô có thể xắn tay áo lên nháo nhào một trận với Hàn Khải Uy, nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy không dám gây chuyện, sợ không thể gánh vác nổi hậu quả kia.
Tô Dương Dương dừng xe trong sân, thấy bên trong biệt thự vẫn còn giữ lại một ngọn đèn nhỏ.
Sau khi Tô Dương Dương bước vào biệt thự, cũng không thấy bất ngờ gì mà thấy sự xuất hiện của Hàn Khải Uy.
Hàn Khải Uy hỏi: “Lại tăng ca à?”
Tô Dương Dương suy nghĩ một lát rồi nói: “Không có?”
“Tại sao muộn như thế này mới về nhà?”
“Tôi có chuyện muốn nói với anh?” Hàn Khải Uy nghi ngờ nhìn về phía cô, trong đôi mắt đen như đá có nghi vấn.
Anh ấy chỉ vào chiếc ghế salon ở bên cạnh: “Ngồi xuống đi.”
Tô Dương Dương ngồi lên ghế sa lông, sắp xếp lại mấy câu chữ trong đầu mình: “Chúng ta có thể không ngủ cùng nhau được không?”
“Tại sao?”
“Tôi cảm thấy không được tự nhiên.”
Hàn Khải Uy chỉ trầm mặc trong chốc lát, có lẽ biết nguyên nhân là gì: “Hồi chiều này Hàn Vân Nhi đã gọi điện thoại cho em à?”

Tô Dương Dương cũng không hề phủ nhận, nói: “Cuộc sống của hai chúng ta quả thật khác nhau, cho dù trước đó vì nguyên nhân gì thì cuộc hôn nhân này cũng đã xảy ra rồi.

Trong cuộc hôn nhân này, tôi cũng không phải không nhận được thứ gì, anh và người nhà của anh cũng rất tôn trọng với ba mẹ của tôi, chúng ta bởi vì thân phận của anh mà cũng nhận được chút tiện nghi, chuyện mà anh đã giúp tôi tôi rất cảm ơn anh.

Trong lòng của tôi, tôi thật sự càng hy vọng nó không phải là mối quan hệ lời lỗ, chuyện này có thể là do tôi đã mơ tưởng.”
Hàn Khải Uy thật sự cảm thấy không còn cách nào với cô gái nhỏ này, thế mà lại nói hết toàn bộ lời đang suy nghĩ trong lòng ra.
Loại người giống như cô mà đi làm ăn chắc chắn có thể bị người ta dụ dỗ cho chết.
“Em yêu tôi không?”
Tô Dương Dương nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Tôi nghĩ là cũng có chút thích, mối quan hệ của chúng ta từ lúc vừa mới bắt đầu đã không ngang nhau như vậy rồi, tôi lại muốn yêu anh, tôi thật sự rất khổ.

Thổ hào à, không có chuyện gì thì đừng có ngày nào anh cũng lắc lư ở trước mặt của tôi, trái tim nhỏ bé của tôi chịu không được đâu.”
Hàn Khải Uy không nói lời nào mà chỉ liếc mắt nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh ấy được người khác thổ lộ như thế này.
Lúc đầu còn muốn nói mấy câu tàn nhẫn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt sáng sủa và hai mắt đầy sao của cô gái nhỏ này, anh ấy lại nuốt xuống.
Tô Dương Dương Thấy Hàn Khải Uy không nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói: “Nếu không thì ngày nào tôi cũng ngủ ở dưới đất nha? Thổ hào, tôi cũng chỉ có thể lui một bước này thôi, nếu như anh không đồng ý thì thời gian này tôi không có cách nào để trải qua được.”
Nói xong, Tô Dương Dương cũng không đợi Hàn Khải Uy nói tiếp cái gì nữa, mang dép chạy loẹt xoẹt lên lầu.
Lúc Hàn Khải Uy bước lên lầu, Tô Dương Dương đã lấy chăn bông và gối của cô chuyển hết xuống dưới đất, cả người cũng đã nằm xuống đất rồi.
Hàn Khải Uy đá đá vào vị trí có lẽ là cái mông của cô: “Không đi tắm à?”
“Ban ngày đã tắm ở ký túc xá bệnh viện rồi.

Đúng rồi, bình thường tôi có thể ngủ dưới đất, nếu như đến ngày thì làm phiền anh nhường giường cho tôi.”
“Nếu không thì sao?”

“Anh còn có chút tình người nào hay không hả? Lúc con gái đến tháng, cơ thể rất dễ dàng bị cảm lạnh, nếu như anh không nhường giường cho tôi ngủ, đến già rồi thì tôi rất dễ bị đau thắt lưng.”
“Không nhường!”
Hàn Khải Uy ném hai chữ liền lắc lư đôi chân dài đi vào phòng tắm đánh răng.
Tô Dương Dương nhìn bóng lưng cao ráo kia của anh ấy, có loại cảm giác muốn đánh cho anh ấy mấy cái.
...
Ngày hôm sau.
Tô Dương Dương mở mắt ra ngạc nhiên phát hiện thế mà mình lại đang nằm trên giường.
Cô bóp bóp hai má của mình, phát hiện mình cũng không hề nằm mơ.
Hàn Khải Uy mỉm cười như có như không nhìn về phía cô: “Bác sĩ Tô à, cái này là như thế nào đây? Miệng còn nói không muốn, cơ thể lại rất thành thật nha?”
“Thành thật cái quái gì, tôi chỉ là không quen nằm ngủ dưới đất mà thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Tô Dương Dương xấu hổ muốn chết, cả mặt xám xịt vén chăn xuống giường vào nhà tắm rửa mặt.
...
Liên tiếp mấy ngày này, Tô Dương Dương đều nằm ngủ ở dưới đất, buổi sáng đều tỉnh lại ở trên giường.
Ngày nào cô cũng bị Hàn Khải Uy khinh bỉ.
Khiến cho cô cảm thấy có lẽ là ban đêm mình bị chứng mộng du đặc biệt nặng, để trái tim của cô khiếp đảm hết mấy ngày.
Sợ rằng có hôm nào đó cô ngủ thiếp đi rồi lại nhào lên người của Hàn Khải Uy.
Nếu như có ngày hôm đó thật sự xảy ra thì cô mất mặt biết bao nhiêu.
Buổi tối thứ sáu trước khi ngủ, Tô Dương Dương cố ý thả lỏng tinh thần, tiến vào trong chăn bông giả vờ ngủ.
Hàn Khải Uy ở trong phòng làm việc bận đến mười một giờ đêm, lúc trở về đã thấy cô gái nhỏ kia bọc thành một cái kén, hơi thở đều đều ngủ rất ngon..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui