Tiểu Bảo ăn xong chén sữa chua nhỏ, Hàn Khải Uy lại đút cậu ăn nửa chén cháo nhỏ.
Hàn Khải Uy lên lầu thay quần áo ra ngoài, cho Tiểu Bảo mang giày xong thì ra ngoài.
Tài xe thấy anh ôm Tiểu Bảo, sững sờ một chút.
Thế giới bên ngoài mặc dù đều biết Hàn Khải Uy có con, nhưng trừ người thân cận với Hàn Khải Uy từng thấy Tiểu Bảo, người khác đều chưa từng nhìn thấy.
Bây giờ nhìn thấy Hàn Khải Uy ôm Tiểu Bảo đến công ty không nhịn được có chút ngạc nhiên.
Tâm tình của tài xe chỉ là chợt lóe lên, lập tức đi lên phía trước mở của xe cho Hàn Khải Uy: "Đổng sự Hàn, mời lên xe."
***
Xe thương vụ sáng bóng như mới dừng trước tòa nhà tập đoàn Hàn thị, Hàn Khải Uy ôm Tiểu Bảo xuống xe.
Hôm nay là ngày các công ty con dưới trướng tập đoàn Hàn thị về tổng công ty họp, tòa nhà tập đoàn Hàn thị đầy người chen chúc.
Tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn cậu nhóc trên cánh tay Hàn Khải Uy.
Đôi mắt đó, chiếc mũi đó, đôi môi đó, dường như là bản thu nhỏ của Hàn Khải Uy.
Tiểu Bảo cũng mở đôi mắt đen nhánh nhìn họ, sau đó cánh tay nhỏ ôm cổ Hàn Khải Uy, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong, chỉ để lại cho người người tò mò đó cái mông nhỏ.
"Chào buổi sáng đổng sự Hàn."
"Chào buổi sáng đổng sự Hàn."
...
Hàn Khải Uy đi vào thang máy chuyên dùng trong tiếng chào hỏi vang dội.
Trong quá trình anh đi, không ít nhân viên nữ không nhịn được lấy điện thoại ra giả bộ tự sướng, chụp không ít hình Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo.
Hàn Khải Uy tới tầng phòng làm việc của anh, trợ lý của anh đã đợi ở cửa thang máy.
Cửa thang máy vừa mở ra, anh ta cung kính nói: "Chào buổi sáng đổng sự Hàn."
"Giúp tôi đặt phần cơm cho trẻ con." Hàn Khải Uy vừa vào văn phòng vừa nói.
"Dạ."
"Thông báo tất cả mọi người, hai mươi phút sau họp."
"Đầu tiên họp hội nghị tổng thể, hay là hội nghị công ty con ạ?"
"Tổng thể."
"Dạ."
Trợ lý nghiêm chỉnh rời đi.
***
Tô Dương Dương bận cả buổi sáng, hôm nay bệnh nhân rất đông, cả buổi sáng khám cho ba mươi mấy bệnh nhân, cho đến trưa mới có thời gian thở, cả cơm trưa cũng là Tiểu Yên đến nhà ăn đặt về cho cô.
Hai người đến nhà ăn nhỏ cùng tầng ăn cơm.
Tiểu Yên giống như dâng bảo vật lấy ra điện thoại cho Tô Dương Dương xem: "Chị Tô, xem xem giám đốc Hàn và tiểu giám đốc Hàn."
"Họ thế nào?"
"Chị cũng quá không quan tâm chồng và con trai rồi." Ngón tay Tiểu Yên lướt vài cái trên màn hình, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Tô Dương Dương: "Chị xem xem, giám đốc Hàn dẫn tiểu giám đốc Hàn đến tập đoàn Hàn thị, nghe nói hôm này là hội nghị năm của tập đoàn Hàn thị, Tiểu giám đốc Hàn còn không xuất hiện ở hôn lễ lúc hai người kết hôn, sau lại đột nhiên xuất hiện ở hội nghị năm của tập Hàn thị."
Tô Dương Dương nhìn bức hình trên điện thoại.
Tiểu Bảo giống như phật Di Lặc nhỏ ngồi trên chân Hàn Khải Uy, cùng Hàn Khải Uy nghe báo cáo của cấp dưới.
Bộ dạng nho nhỏ đó cũng không giống dáng vẻ hoảng loạn luống cuống tối qua.
"Tiểu Bảo có lẽ tạm thời không thể rời người." Tô Dương Dương nhìn địa chỉ bức hình: "Đây là facebook của tập đoàn Hàn thị đăng sao?"
"Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên sau khi giám đốc Hàn tiếp nhận tập đoàn Hàn thị đăng hình tiểu giám đốc Hàn. Không đúng, là lần thứ hai. Mấy ngày trước cũng từng đăng, còn có chị Tô nữa." Tiểu Yên nói, hưng phấn tìm trên facebook của tập đoàn Hàn thị, mở tấm hình mấy ngày trước Tiểu Bảo đăng: "Chính là tấm này. Chị Tô, chị nói thật, tiểu giám đốc Hàn có phải chị lén sinh không?"
"Ít nói bậy." Tô Dương Dương liếc cô ấy một cái, ánh mắt lại không dời khỏi tấm hình.
Biểu cảm của ba người trên tấm hình rất thoải mái, cô và Tiểu Bảo cười đến không thấy mắt đâu, Hàn Khải Uy mặc dù không cười ngốc nghếch như cô và Tiểu Bảo, nhưng khóe môi anh lại hơi cong lên, tinh thần rất thoải mái.
Lại thêm bộ quần áo thể thao giống nhau trên người ba người họ, xem ra thật sự rất giống người một nhà.
Tiểu Yên chớp mắt, nói: "Chị Tô, người có tiền có phải khá thích phụ nữ giống chị không?"
"Đừng hỏi chị, chị không biết, chị cũng chỉ quen biết một người có tiền."
"Vậy em có cần thay đổi tính cách giống chị không?"
"Vậy em trước hết tăng gấp đôi IQ và EQ, nếu không không có cửa."
"Đừng đả kích người ta mà!"
"Ít phí lời, nhanh ăn cơm, bệnh nhân buổi chiều nói không chừng còn đông hơn."
Tiểu Yên phất tay ăn vài muỗng cơm to, mới hàm hồ nói: "Bệnh nhân khoa chúng ta sao đột nhiên đông như vậy, chúng ta là ngoại khoa, lại không có theo mùa. Sao lại đông như vậy?"
"Không ít bệnh nhân là khoa khác chuyển tới, đều là mấy ngày này phải làm phẫu thuật. Qua đoạn thời gian này thì tốt rồi." Tô Dương Dương an ủi.
Trên thực tế, cô cũng cảm thấy kỳ quái.
Sáng hôm nay cô xem ít nhất có một nửa số bệnh nhân có thể không cần đến chỗ cô, không ít tình trạng uống thuốc là có thể xử lý, không nhất định phải làm phẫu thuật.
Cô tin y đức của bác sĩ bệnh viện họ đều không có vấn đề, lúc bác sĩ thứ nhất, thứ hai đến khám, tình trạng bệnh có thể uống thuốc giải quyết, tuyệt đối sẽ không trực tiếp kiến nghị làm phẫu thuật.
Là bệnh nhân kiên quyết muốn làm phẫu thuật, hay là bác sĩ trước đó không làm tốt công việc?
***
Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, Tô Dương Dương trước khi làm việc đã đi đến khoa nội.
Bác sĩ Trương của khoa nội đang nghỉ ngơi, thấy Tô Dương Dương vào, cười nói: "Tôi biết cô sẽ tới."
"Anh Trương, anh liệu sự như thần." Tô Dương Dương ngồi trước bàn làm việc của anh ta: "Vậy anh nhất định biết nguyên nhân tại sao tôi đến đi?"
"Vì bệnh nhân buổi sáng."
"Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bệnh nhân hôm nay có ít nhất một nửa là có thể không cần phẫu thuật, tình trạng của họ sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ cần duy trì kiểm tra nửa năm một lần là được, không cần tốn tiền làm phẫu thuật a."
"Tôi cũng nói vậy, người ta kiên quyết muốn phẫu thuật."
"Tại sao? Bảo hiểm y tế hiện tại chi ta toàn bộ rồi?" Tô Dương Dương không hiểu nói.
"Còn không phải vì người đàn ông của cô, không ít bạn trên mạng xem cô là môi giới, biết cô làm bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện chúng ta, đều tranh nhau muốn đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại."
"Đây là có bệnh đi. Nếu tôi làm việc ở nhà tang lễ, họ còn muốn chết?"
Bác sĩ Trương bị lời nói của cô chọc cười: "Vậy có lẽ không, cũng không rõ họ đang nghĩ gì. Nếu gặp cô có tác dụng, chúng tôi sẽ ngày nào cũng xếp hàng đến trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại."
Tô Dương Dương cho anh ta một cái ót hoàn mỹ: "Phẫu thuật khoa các anh tôi tạm thời dời đến tuần sau, anh thấy thế nào? Tuần này sắp xếp tình trạng bệnh nặng trước, phối hợp với thời gian chủ nhiệm một chút."
"Không vấn đề, nếu cảm thấy sắp xếp quá sát thì đuổi về vài người, đặc biệt là bệnh nhân cường giáp. Lúc tôi xem hình từng khuyên tạm thời đừng làm phẫu thuật, có ít chỗ phù không nhìn rõ, bây giờ làm phẫu thuật cũng không hoàn toàn cắt hết, sau này còn phải làm phẫu thuật lần hai lần ba, nhưng bệnh nhân người ta nói anh ta lạc quan, cô có cách gì, có thể đá anh ta đi sao? Tất nhiên không thể."
Tô Dương Dương phì cười: "Biết anh vất vả rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp."
"Được."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...