Trần Uyển Đình dụi mắt, một lần rồi hai lần.
Cô đang muốn chắc chắn rằng mình vừa mới nhìn thấy Tuấn Lãng chứ không phải ai khác.
Và đúng thật là anh ấy, trong một bộ đồ lịch sự gồm áo sơ mi và quần đen.
Đeo cặp mắt kính mỏng.
Anh mỉm cười nhìn sinh viên ở phía dưới rồi nhướn mắt nhìn cô.
-Anh ta đang chào cậu kìa.
Gia Kỳ đẩy cô một cái.
Uyển Đình không nói gì chỉ nhìn anh ta.
Tuấn Lãng nhìn cô thì cười tươi rói.
Từ khi anh xuất hiện thì đám sinh viên nữ đã ồ lên một tiếng rõ to.
Hẳn là ai cũng mê đắm cái nhan sắc đỉnh cao này chứ không riêng gì đám bạn của Uyển Đình.
Trong ngày đầu nhập học.
Anh ấy chỉ đứng trên bục tự giới thiệu về mình, rồi yêu cầu sinh viên có thắc mắc gì thì cứ hỏi.
Đám sinh viên ở dưới rất xông xáo khiến cho Uyển Đình thán phục, cô thấy Tuấn Lãng có sức hút kinh khủng.
Nhưng hình như thay vì để ý đến tụi sinh viên dưới kia thì anh thích giao lưu với đám sinh viên ngồi phía trên hơn.
Nhất là cô, anh hay đặt câu hỏi làm cho cô phải đứng lên trả lời liên tục.
Điều này khiến cho những đứa con gái chỉ mới bước vào môi trường sinh viên trở nên căm ghét bọn cô hơn bất kì thứ gì khác.
Uyển Đình nuốt nước bọt nhìn đám bạn mình.
Cô thấy đứa nào cũng nở mũi huênh hoang với đám phía dưới.
Vậy là cô chỉ biết ngồi rụt người lại để bọn họ không chú ý đến mình.
Ngày đầu tiên vào đại học mà thế này thì không ổn rồi.
Sở dĩ đám người đó cảm thấy ganh tị cũng phải.
Vì đa số ai cũng cỡ tuổi 18.
Đứa thì chưa trưởng thành, đứa thì tính tình vẫn còn là trẻ con.
Đứa thì thiên kim hào môn hống hách.
Vậy nên khi có thứ mình chú ý bị người khác giành thì bọn họ liền xù lông nhím lên liền.
Buổi trưa ở nhà ăn của trường.
Bốn đứa ngồi ăn một dĩa bánh ngọt sau khi vừa mới ăn trưa xong.
Uyển Đình nhìn chằm vào cái bánh ngon lành trên dĩa.
Cô lấy thìa dằm nó ra đến mức chiếc bánh không còn hình dạng gì.
Cô như người mất hồn mà không để ý cái bánh đã trở nên tả tơi từ khi nào.
-Này!
Tư Niên thấy cô như vậy thì vỗ tay một cái cho cô tỉnh.
Uyển Đình bị giật mình liền nhìn nó.
Cả ba đều nhìn cô như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Uyển Đình gãi đầu nói.
-Các cậu bị làm sao thế?
-Cậu mới là người bị sao đấy, làm gì mà như người mất hồn thế kia.
Gia Kỳ cao giọng.
Tư Niên và Lan Chu cũng gật đầu theo phụ họa.
Uyển Đình nói ra những gì cô đang suy nghĩ nãy giờ.
-Thật ra tớ vẫn còn bất ngờ khi biết Lục tiên sinh lại là giảng viên đại học.
Tớ không nghĩ anh ta sẽ làm nghề này.
Lan Chu nghe vậy thì cũng nhíu mày, nó khoanh tay lại mà nói.
-Cậu nói cũng đúng, anh ta cũng chẳng nói gì với tụi mình về chuyện này cả.
-Kể từ khi nằm viện về tớ cũng không liên lạc với anh ấy, cứ tưởng sẽ không gặp nhau nữa, ai ngờ hôm nay anh ấy lại xuất hiện trước mặt với tư cách là giảng viên đại học.
Uyển Đình nói rồi xoa đầu rối rắm.
Cô nghĩ mình nên nói chuyện với Tuấn Lãng để hỏi rõ về chuyện này.
Lúc này Tư Niên lên tiếng.
-Nhưng khi nãy ảnh nói ảnh dạy môn gì nhỉ?
-À để coi, nhưng mà nói chung là anh ta dạy về hội họa và thiết kế.
Lan Chu suy tính một lúc những lại mất kiên nhẫn nên nói đại.
Bỗng nhiên lúc này có bàn tay ai đó đặt lên vai Uyển Đình khiến cô rùng mình một phen.
Ngẩng đầu lên nhìn thử, hóa ra là Tuấn Lãng.
Anh ấy mỉm cười nhìn cô, Uyển Đình cũng ngượng cười lại, anh ấy vừa mới làm cho cô sợ chết khiếp.
-Gặp lại em rồi.
Tuấn Lãng đứng trước bàn, đút hai tay vào túi quần mà mỉm cười trìu mến.
Uyển Đình hỏi anh ta.
-Em không ngờ anh lại làm ở đây đó, lại còn là giảng viên nữa.
Cô nói với giọng có chút trách móc.
Tuấn Lãng xoa đầu cô khiến cho những người ngồi trong nhà ăn xôn xao một phen.
Anh nói.
-Xin lỗi nhé, vì bận quá với lại anh cũng quên nói với em.
Uyển Đình mau chóng rụt cổ lại né bàn tay của Tuấn Lãng.
Anh ấy thấy vậy thì thoáng buồn, nhưng cũng hiểu mà đút tay lại vào túi.
Uyển Đình nhỏ nhẹ đáp lại.
-Không sao đâu, có anh là em vui rồi.
Vừa dứt lời thì bên kia có người gọi anh lại.
Tuấn Lãng đành tạm biệt cô và đám bạn mà rời khỏi nhà ăn.
Uyển Đình thở phào một hơi, chưa kịp làm gì thì đã bị ánh mắt của đám bạn làm cho giật mình.
Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì lần này đã là lần thứ 3 cô giật mình trong ngày.
-Đình Đình!
Lan Chu bỗng gằn giọng.
Gia Kỳ khoác tay lên vai nó mà trở nên nghiêm túc theo.
Tư Niên cũng thế, chẳng mấy chốc cả ba hợp lại thành một, chừa lại mỗi Uyển Đình bơ vơ không hiểu chuyện gì.
-Các cậu lại lên cơn hả?
Cô mím môi nói.
Gia Kỳ lên tiếng một cách thản nhiên.
-Ly hôn tên khốn kia rồi cưới Tuấn Lãng đi.
Tư Niên gật đầu cái rụp rồi nói.
-Nhanh đi, lỡ anh ta rơi vào tay kẻ khác là xong luôn đấy!
-Cậu có cần chúng tớ làm trung tâm mai mối cho không?
Lan Chu đan tay lại nhìn cô bằng tất cả sự quý tộc nó có trong người.
Uyển Đình có chút không hiểu, nhưng ngay sau đó cuối cùng cô cũng hiểu mà phụt cười.
-Các cậu bị điên hả, anh ấy là bạn của chị dâu tớ, tớ xem anh ấy giống như anh trai, làm gì có chuyện hai chúng tớ thích nhau.
Cô cười đến nỗi mặt mày đỏ ửng khiến cho đám bạn của cô bĩu môi.
Bọn nó nhìn cô mà bất lực, nó biết cô đang cố né tránh để không phải nhắc đến cái tên chồng phụ bạc đó.
Tư Niên trầm giọng mà nói.
-Vậy thì bất cứ khi nào cậu muốn, bọn tớ đều sẽ giúp cậu mà Tuấn Lãng đến với nhau.
-Không đâu, tớ không muốn phá bỏ tình bạn đẹp này.
Uyển Đình lắc đầu từ chối.
Ba đứa nó lại nhìn cô thở dài.
Bọn nó nhìn nhau như hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Bạn của nó yếu đuối đến thế cùng.
-Đúng là bọn thấp kém.
Câu nói từ đâu phát ra khiến cho cô cùng với đám bạn phải quay đầu sang bên này.
Ba cô gái đứng đó, ở giữa là cô gái đã hống hách hất tóc kiếm chuyện với Gia Kỳ hồi sáng.
Hai người ở kế bên thì không quen biết, nhưng họ lại nhìn bọn cô với con mắt khinh miệt.
-Ê, vừa nói gì đấy nói lại nghe xem nào?
Gia Kỳ chống cằm lên tiếng.
Cô gái đứng giữa chống hông lên giọng.
-Tôi nói mấy người là bọn thấp kém, có gì sai sao?
Hai đứa đứng bên cạnh người khúc khích khiến cho Gia Kỳ nóng máu.
Nhưng nó vẫn chưa muốn ra tay ngay bây giờ.
Tư Niên bĩu môi lên tiếng.
-Thấp kém thì thấp kém, chẳng giống như ai đó đi soi mói người khác.
-Ai mà thèm soi mói mấy người.
Mới có tí tuổi đã bày đặt đi xép nép với trai, đúng là không biết xấu hổ.
Cô gái đứng bên cạnh lên tiếng.
Lan Chu khó chịu, nó trừng mắt nhìn cả ba, lôi gia thế ra mà hỏi.
-Ba đứa bây con nhà nào?
Cô gái đứng giữa cất cao giọng nói gây chóe tai, Uyển Đình vô thức bịt hai tai mình lại.
-Hở, cậu nghĩ cậu xứng đáng hỏi tôi mấy câu đấy sao? Xin tự giới thiệu tôi là Mỹ Liên, con gái của Lâm gia nức tiếng trong thương trường, thử hỏi các người làm gì xứng đáng để nói chuyện với tôi?
Vừa nghe cô ta là thiên kim nhà Lâm gia thì bốn đứa nhìn nhau.
Gia Kỳ hỏi nhỏ đủ để ba đứa nghe.
-Lâm gia hình như là tập đoàn mới nổi gần đây nhờ kinh doanh nội thất đúng không?
-Ừ, hình như sắp tới nhà tôi hợp tác với tập đoàn này thì phải.
Tư Niên đơ mặt nói.
Cả ba đứa nhìn nó mà không nói nên lời.
Uyển Đình thêm vào.
-Tớ cũng nghe anh tớ nói rằng Lâm gia bước lên bằng con đường không chính đáng, nói chung là loại chúng ta không nên dây vào.
Thấy bốn người xì xầm bàn tán với nhau, điều này làm cho Mỹ Liên tức giận mà lớn tiếng.
-Coi thường ai đấy hả?
-Đâu có coi thường ai đâu, đúng không Uyển Đình.
Lan Chu vén tóc mà nói.
Uyển Đình gật đầu.
Ngay lập tức Mỹ Liên chú ý đến cô nhiều hơn ba đứa còn lại, cô ta nhíu mày nói.
-Có vẻ như thầy Lục quan tâm đến cô nhiều hơn những người khác nhỉ?
-Thì sao?
Uyển Đình lùi lại mà nói.
Mỹ Liên nhếch mép lấy tay che miệng, mắt láo liên mà nói ra những câu độc địa.
-Cô đã làm cách nào mà hay vậy? Quyến rũ được thầy giáo vào ngày đầu tiên đi học thì đỉnh quá, không chừng sau này không cần học, chỉ cần lên giường thôi thì cũng đủ tốt nghiệp rồi.
-Mày nói cái gì?
Tư Niên, Gia Kỳ cùng với Lan Chu đồng loạt đứng lên xắn tay áo, trừng mắt nhìn Mỹ Liên như đang nhìn kẻ thù.
Uyển Đình không nói gì chỉ nhìn sang chỗ khác.
Mỹ Liên được đà tiến tới.
-À không, dám chừng cô ta đã ngủ với ai đó để được vào ngôi trường danh giá này đấy!
Bọn họ nhìn nhau cười khúc khích.
Tư Niên qua ngồi với cô để an ủi.
Uyển Đình chỉ mỉm cười lắc đầu muốn nói rằng cô không sao, cô ổn.
Gia Kỳ và Lan Chu đi lại mà cãi tay đôi.
Hai bên lời qua tiếng lại gay gắt.
Mỹ Liên toàn dùng những lời lẽ thô thiển, cuối cùng cô ta nói một câu với Lan Chu.
-Cái đồ đồng bóng như mày thì chỉ có nước nằm dưới đáy xã hội mà thôi, không bao giờ…
*Chát*
Mỹ Liên đang háo hức nói thì bỗng nhiên có ai đó tát nó một cú đau điếng.
Nó bàng hoàng ngã xuống sàn nhà.
Không chỉ nó mà những kẻ đang quan sát cũng bất ngờ.
Bao gồm của Gia Kỳ và Tư Niên, Lan Chu thì cúi gằm mặt xuống đất.
-Ai? Là ai?
Mỹ Liên gào lên dữ dội mà nhìn xung quanh, mắt trợn trắng giận dữ.
Cuối cùng con mắt dừng lại ở phía đối diện.
Uyển Đình đứng đó, khuôn mặt cô lạnh lùng đến đáng sợ.
Cô ngồi thấp xuống trước mặt Mỹ Liên, giọng trầm khàn lạnh lẽo.
-Là tao..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...