Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế
“Giang Ninh Phiến, em rõ ràng hơn ai hết, nếu tôi thật sự muốn hại đến em, đến xương cốt của em cũng đã bốc hơi từ lâu rồi.
”
“…”
Giang Ninh Phiến bị đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm đến mức không còn chỗ nào để trốn.
Tất nhiên cô biết rằng nếu như Hạng Chí Viễn thực sự muốn cô chết thì anh có cả trăm cách để khiến cô chết trong đau đớn khổ sở…nhưng anh không làm vậy.
Cô biết.
Cái gì cô cũng đều biết hết.
Đầu mũi của cô bắt đầu đau nhức, sắc mặt ngày càng trở nên trắng bệch…
“Nhưng mà tôi lại không nỡ nặng tay với em.
” Hạng Chí Viễn nói.
“Hạng Chí Viễn, tôi…”.
“Đúng vậy, là tôi không từ bỏ được em, em xem tôi như một thằng hề mà chơi đùa, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng không thể buông bỏ được tình cảm dành cho em.
”
“Đúng vậy, là tôi không từ bỏ được em, em xem tôi như một thằng hề mà chơi đùa, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng không thể buông bỏ được tình cảm dành cho em.
”
Hạng Chí Viễn nâng cằm cô, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào cô, ánh mắt giống như một vùng biển sâu thẳm, giọng nói khàn đặc.
“…”
Trái tim của Giang Ninh Phiến trong phút chốc dường như bị ai đó đạp mạnh vài cái, đau đớn đến mức không thể nào thở nổi.
“Giang Ninh Phiến, em thắng rồi.
” Hạng Chí Viễn thâm sâu nhìn cô: “Người đàn ông trước mặt em đã làm tất cả những điều trẻ con và nhàm chán, chỉ vì muốn được nhìn thấy em thêm vài lần nữa.
”
Anh thừa nhận rồi.
Trò trả thù của anh chỉ là tìm một cái cớ thích hợp để có thể được gặp cô.
Nhưng cuối cùng, anh hành hạ không phải là người khác, mà là chính bản thân anh.
“…”
Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh, lông mi dài không biết như thế nào mà…Anh nói, người đàn ông trước mặt em đã làm tất cả những điều trẻ con và nhàm chán, chỉ vì muốn được nhìn thấy em thêm vài lần nữa.
Đột nhiên, Hạng Chí Viễn cúi đầu, đôi môi mỏng áp về phía cô, Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn anh, không có cách nào trốn tránh cả, ngay cả gương mặt cũng không xê xịch đi tí nào.
Có lẽ là
Số phận đã an bài cô sẽ đắm chìm trong cuộc tình hoang đường này, bất chấp việc đối phương là kẻ thù của cha cô, bất kể thị phi trắng đen…
Giang Ninh Phiến nhìn đôi môi anh ngày càng gần, nước mắt rơi xuống, tầm nhìn trở nên mờ mịt, cô không dám để bản thân mình tỉnh táo, hai mắt từ từ nhắm lại.
Nhưng nụ hôn vẫn không xuất hiện như mong đợi.
Đôi môi của cô vẫn lạnh lẽo như trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...