Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi


Sột soạt một tiếng, một xấp tiền giấy màu đỏ mới tinh xuất hiện trước mặt người nhà họ Hiên.

Khi Lý Thiệu Minh mở bao tải ra, để mọi người nhìn thấy tiền xong, anh đổ thẳng tiền ra ngoài.

Trước mặt mọi người, xấp tiền giấy màu đỏ chất đầy như núi.
Sau đó, Lý Thiệu Minh tiện tay ném bao tải đi, sắc mặt không biểu cảm nói với ông Hiên: “Đây là món quà thứ ba, năm triệu tiền mặt này, là để cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của bố suốt mấy năm trời”.
“Phong Nhi, con lấy đâu nhiều tiền vậy?”, ánh mắt ông Hiên nhìn núi tiền nhỏ trước mắt mà khϊế͙p͙ sợ mãi không thôi.
Lý Phong bị người nhà họ Hiên xem thường, không phải vì gia cảnh của Lý Phong, mà là chê trách Lý Phong không có tinh thần cầu tiến.

Nếu Lý Thiệu Minh muốn được mọi người coi trọng, anh chỉ cần làm việc chăm chỉ trước mắt bọn họ, thì mọi người còn chê anh nữa không?
Còn.
Tại sao phải cầu tiến? Vì phải kiếm tiền.

Còn cầu tiến là quá trình, kiếm tiền mới là mục đích cuối cùng.
Nếu Lý Thiệu Minh chăm chỉ để mọi thấy anh nỗ lực thế nào, anh khổ cực ra sao, nhưng lại không kiếm được tiền, thì mọi người vẫn sẽ chê bai anh.

Mọi người vẫn thấy anh là đồ phế vật vô dụng, dù cố gắng nhưng không kiếm nổi tiền.

Cho nên, Lý Thiệu Minh muốn mọi người coi trọng, thì thực tế nhất là cầm tiền ra.
Anh cũng không thích chơi trò lừa bịp treo đầu dê bán thịt chó, anh chỉ muốn thoải mái ăn cơm ở nhà họ Hiên, muốn tâm tình thỏa thích với Hiên Tịnh Vũ.


Mà làm thế nào để tâm tình thỏa thích, đương nhiên là phải để tất cả mọi người tôn trọng anh, không châm chọc anh nữa.

Bây giờ anh thích Hiên Tịnh Vũ, chỉ muốn yêu cô mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Toàn bộ người nhà họ Hiên trải qua nhiều biến cố, nhưng thấy Lý Thiệu Minh cầm ra số tiền lớn như vậy chỉ trong tích tắc, khiến cho bà Hiên, người sở hữu một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm cũng phải kinh ngạc.
Cả bà và ông Hiên đều nghĩ giống nhau, liền hỏi Lý Thiệu Minh: “Con kiếm đâu nhiều tiền thế này?”
“Lý Thiệu Minh, chỗ tiền này cậu kiếm được khi làm thợ săn tiền thưởng à?”, phó bí thư lớn giọng hỏi.
“Thợ săn tiền thưởng?”, mọi người giật mình.
“Không sai, ông Hiên, các anh em, mọi người không biết sao? Chàng rể của mọi người, bây giờ là người được cục trưởng Vương và tướng quân Hàn trọng dụng, là nhân vật lớn trong giới thượng lưu ở thành phố chúng ta.

Trước đây cậu ấy ra tay bắt liền một lúc mười ba tên tội phạm bị truy nã, được Cục cảnh sát bên đó thưởng ba triệu hai trăm nghìn tệ.

Sau đó đánh võ thắng cả Liễu Bân, cầm được mấy trăm ngàn Liễu Bân tích lũy, rồi còn tóm được cả cao thủ võ lâm La Vĩnh Liệt, được Biệt đội Thần Thánh tặng cho ba triệu tiền thưởng.

Mấy người giàu có trong thành phố biết thực lực cậu ấy là một cao thủ Thần Cấp thì đều mang tiền đến kết bạn với cậu ấy.

Bây giờ cậu ấy có thể sở hữu hai trăm triệu, vô cùng giàu có”, phó bí thư cảm thấy việc một chàng trai ưu tú như vậy xuất hiện trong thành phố là điều rất tự hào.
“Cao thủ Thần Cấp? Hai trăm triệu?”, ông Hiên nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt khó tin.
“Vâng, giờ con là một cao thủ Thần Cấp”, Lý Thiệu Minh khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn ông Hiên: “Theo lời giải thích của Tiểu Vũ, lúc bị mất tích con được một cao thủ võ lâm chỉ bảo, giúp con trở thành một cao thủ Thần Cấp.

Sau đó, con muốn kiếm thêm tiền, lại có thể làm việc tốt giúp dân chúng.


Tìm được một vài nhiệm vụ ở Cục cảnh sát thành phố, nhưng khi hết nhiệm vụ thì con sẽ vào khách sạn tìm mấy người giàu có nhận thêm nhiệm vụ.

Chỗ tiền này, đều là con quang minh chính đại kiếm được.

Vì bố đối xử với con rất tốt, nên con muốn báo đáp bố, để bố và mẹ sống an nhàn hơn một chút”.
“Phong Nhi, con tìm cao thủ ở đâu? Là dạng cao thủ gì mà có thể bồi dưỡng con trở thành cao thủ Thần Cấp?”, đầu ông Hiên xoay như chong chóng, cảm thấy mọi chuyện hôm nay như giấc mộng.
“Vị cao thủ đó là người rất tốt”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.
Nếu thật sự có cao thủ chỉ bảo, thì cứ đại khái coi là ông ngoại anh đi.
Ông chủ nhà họ Lục – một trong bốn gia tộc lớn trong giới võ lâm, Lục Kim Đan.
Lúc trước khi anh mười tám tuổi, chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện làm cao thủ võ lâm, chỉ nghĩ đến chuyện đậu một trường đại học danh tiếng, rồi gặp nửa kia đời mình trong đó.

Ở đại học học vài thứ, sau đó tốt nghiệp thì đi kiếm tiền giống người bình thường, sống với người yêu cả đời.

Nhưng vì ông nội khinh thường anh, bởi mẹ anh chỉ là cô gái lang bạt.

Ông ta chỉ được cái văn vẻ, lúc nào cũng coi gái lang bạt là những người hung dữ nóng nảy, giống như bùn đất bẩn thỉu bám trêи người đàn ông luyện võ, không xứng với con trai bảo bối ngậm thìa vàng từ bé của ông ta.

Hơn nữa, đông đảo con cháu, ai cũng muốn thừa kế tài sản kếch xù của tập đoàn nhà họ Lý, nên lúc nào cũng lôi chuyện ông hai nhà họ Lý cưới một người phụ nữ lang bạt ra để nói xấu cả nhà bọn họ với ông cụ.
Lẽ ra bố anh, là người mà ông cụ thích nhất, nhưng vì ông cụ ghét mẹ anh, nên lúc nào cũng nói xấu mẹ anh với bố anh.

Sau một thời gian, hai người họ không tránh khỏi cãi vã.


Lại còn thêm người cản trở ở bên trong, nên mâu thuẫn giữa họ càng trở nên gay gắt, lâu dần bố anh không còn được ông cụ cưng chiều.

Bố anh như cái đinh trong mắt ông ta.

Buổi tụ họp hàng năm của gia đình, chính là ngày anh khó chịu nhất.
Năm mười tám tuổi, anh không chịu nổi sự chê trách của ông cụ nhà họ Lý và sự ghét bỏ của mọi người, nóng giận bỏ nhà ra đi.
Thực lực hôm nay anh có được, đều là nhờ cuốn sách quý Thiên Đan mà ông ngoại tặng anh hồi bé.
Nhờ cuốn sách này, lúc làm lính đánh thuê, anh không ngừng luyện chế đan dược để hỗ trợ mình luyện công, cuối cùng trở thành cao thủ tuyệt thế.
Trước khi thành cao thủ, bao nhiêu chuyện đắng cay khổ cực lúc đó anh không tả nổi.
“Phong Nhi, cuối cùng con cũng có tương lai.

Quả nhiên bố không nhìn lầm người, tương lai sẽ còn xán lạn hơn nữa.

Bây giờ con học được võ công tuyệt thế từ cao nhân, lại còn trừ gian diệt bạo, cống hiến một phần nhiệt huyết của bản thân cho Tổ quốc.

Tốt lắm! Nếu có cơ hội, bố muốn cảm ơn vị cao nhân đã chỉ bảo cho con”, ông Hiên và Hiên Tịnh Vũ suy nghĩ đơn giản như nhau, dần thừa nhận câu chuyện anh có cao nhân chỉ bảo mà Hiên Tịnh Vũ bịa ra.
Ánh mắt ông nhìn Lý Thiệu Minh là sự tán thưởng khó nói nên lời.
Lý Thiệu Minh do không có tiền, nên trước giờ là đối tượng bị nhà họ Hiên giễu cợt.

Bây giờ thấy anh xuất sắc như vậy, có cả thực lực và địa vị, thậm chí còn vượt xa bọn họ, nên từ ánh mắt khϊế͙p͙ sợ, người nhà họ Hiên chuyển sang vẻ mặt khó coi.

Ông cụ nhà họ Hiên, bác cả và bác hai thì khác, họ thấy Lý Thiệu Minh có tiền đồ thì không tức giận, ánh mắt ngập tràn vẻ khen ngợi hài lòng.
Ánh mắt vợ bác cả và vợ bác hai, anh cả và anh hai tràn ngập sự ghen ghét đố kỵ.
Vẻ mặt anh cả dần nghiêm nghị lại, cầm điếu thuốc trêи bàn lên, châm lửa hút rồi nghĩ: “Trước đây mình là niềm tự hào của nhà họ Hiên, là con cưng của nhà họ Hiên.


Nên dù Hiên Tịnh Vũ ưu tú như vậy, trước mặt mình vẫn phải khép nép.

Vậy mà tên phế vật Lý Phong này được cao thủ chỉ bảo, mai kia đắc đạo, thực lực tu luyện thành công, toàn bộ địa vị và tài sản đều vượt qua mình”.
Tay hắn siết chặt thành quả đấm, cảm giác thế giới này không công bằng, bao nhiêu cố gắng trước đó của mình không bằng cuộc phiêu lưu mười mấy ngày mất tích của Lý Phong.
Trước đây chỉ có ông Hiên, Hiên Tịnh Vũ và Tiểu Bình An thích Lý Thiệu Minh, còn lại ai cũng ghét bỏ.
Bây giờ cậu ta trở thành đối tượng được ông cụ, bà Hiên, bác cả và bác hai tán dương.
Lý Thiệu Minh nhận ra sự bất bình của anh cả, anh chỉ thầm mỉm cười.

Nếu anh thích Tiểu Vũ, thì chỉ cần Tiểu Bình An, ông cụ, ông Hiên và bà Hiên yêu quý là được.

Mấy người là cái gì chứ? Tôi không cần mấy người thích tôi.
“Phong Nhi, con có tương lai lắm”, ông Hiên vẫn không tiếp nhận hết được sự thật trước mắt, chỉ biết vỗ mạnh lên tay Lý Thiệu Minh cảm thán.
Lý Phong một bước thành Thần, thay đổi lớn quá, bà Hiên cũng chưa thích ứng nổi thực tế này, phải qua vài ngày mới làm quen được, ngày càng thích đứa con rể ở rể có thể làm con gái bà hạnh phúc này.
“Đúng rồi, con còn món quà nữa”, Lý Thiệu Minh đột nhiên mở to mắt nhìn Hiên Tịnh Vũ rồi mỉm cười.
“Cậu vẫn còn quà ư?”, người nhà họ Hiên lại giật mình.

Chó Điên, Khuê Sói, Tiểu Hổ ngồi dưới đất, nghe thấy vậy thì nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
Tên Lý Thiệu Minh này là kẻ giả bộ nhiệt tình quà cáp, vợ hắn xem thường hắn, thì giả vờ hợp nhau là được, sao mãi chưa xong thế?
Ba người bọn họ, một người thì bị gãy hai chân, một người mặt mũi sưng vù, một người bị bắn mấy phát vào bụng, bây giờ chỉ muốn Lý Thiệu Minh nhanh chóng cho vào đồn, chứ ngồi dưới đất thế này khó chịu muốn chết.
Nhưng Lý Thiệu Minh còn món quà nữa, chắc không phải món quà tầm thường nhỉ?
Khi ánh mắt trong veo của Hiên Tịnh Vũ bắt đầu có thần sắc, quay ra nhìn Lý Thiệu Minh, thì anh lấy một chiếc nhẫn kim cương trong người đeo vào ngón tay thon nhỏ của Hiên Tịnh Vũ: “Anh thích em”.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương trêи tay mình, Hiên Tịnh Vũ tròn miệng ngơ ngẩn….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận