Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu
Nhìn Lăng Tuân, Giang Nhụy Nghiêng cũng không có ý từ chối, cô chủ động chỉ ra, "Lăng Thiếu gia hết lần này đến lần khác tìm tôi.
Chắc hẳn có có
chuyện gì đúng không?"
Vừa rồi lúc ở trong phòng riêng của khách sạn, cũng không phải bởi vì Lăng Tư mà anh ta mới đến.
Ẩn ý trong lời nói của Lăng Tuân, cô hiểu được.
Lăng Tuân đến là vì cô.
Lăng Tuân thích một người phụ nữ thông minh,rất dễ để nói chuyện.
Lúc trước Lăng Mặc có một người phụ nữ thông minh như Giang Nhụy Nghiêng ở bên cạnh, hắn đã rất ghen tị.
Chẳng qua những thứ thuộc về Lăng Mặc, không phải cuối cùng vẫn là của hắn sao?
Lăng Tuân đặt ly rượu xuống, ánh mắt u ám, Chuyện cô và mẹ tôi, tôi đều biết!"
Lăng Tuân biết bố mẹ mình đang có âm mưu, nhưng lại không nói với hắn.
Hắn lại không thích bị bài xích ra ngoài như vậy.
cứ như thể họ có thể chống lại được Lăng Mặc, còn hắnthì vẫn sẽ luôn thua Lăng Mặc một cái đầu.
Lăng Tuân cũng muốn nắm giữ quyền chủ động.
Gần đây, mẹ hắn có thái độ tốt với Giang Nhụy Nghiêng, còn Giang Nhụy Nghiêng trước đây có
quan hệ không bình thường với Lăng Mặc.
Lăng Tuân đoán được những việc mà bố mẹ hắn đang âm mưu có thể liên quan đến Giang Nhụy Nghiêng, nên hắn đã chủ động đi tìm.
Giang Nhụy Nghiêng hiểu được ý đồ của Lăng Tuân
và cười nhẹ, “Nhị Phòng và Nhị phu nhân đối với anh cũng thật tốt
Lăng Tuân không rõ nguyên nhân vì sao.
“Có một số việc nếu Lăng Thiếu gia biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt."
Giang Nhụy Nghiêng nói một cách đầy ẩn ý, “ít nhất, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không liên
quan gì đến anh...!Không phải sao?"
Lăng Tuân không ngu ngốc, ngay lập tức hiểu ra.
Hàm ý của Giang Nhụy Nghiêng là muốn nói rằng ngay cả khi có chuyện gì bất trắc trong âm mưu của bố mẹ hắn, hắn có thể tự nhiên đứng ngoài cuộc mà không hề liên quan.
Có vẻ như những gì bố mẹ hắn làm nhất định rất nguy hiểm.
Lăng Tuân không nói nữa, híp mắt, “Cô Giang, ngày
mai cô phải đi làm, tôi đưa cô trở về."
Giang Nhụy Nghiêng uyển chuyển đứng lên từ vị trí của mình, “Làm phiền Lăng Thiếu gia”
Buổi sáng sớm.
Vài tia nắng hắt xuống qua khung cửa sổ.
Dù không chói mắt nhưng Hạ An Nhiên vẫn khó chịu dụi mắt, dần dần tỉnh lại,
Rồi cô từ từ nhận ra, cô đang nằm trong một vòng tay ấm áp.
Cô sững sờ ngước mắt lên.
Hạ An Nhiên hoảng hốt ngay khi bắt gặp một đôi mắt sâu không đáy.
Sau đó, nhìn thấy người đàn ông kinh ngạc nở nụ
cười nhàn nhạt, trong giọng nói mang theo màu sắc
ấm áp, "Phu nhân tỉnh rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...