Hạ An Nhiên sửng sốt một chút, liền hiểu được.
Lăng Mặc là ai?
Một ác ma mà tất cả mọi người đều phải sợ!!!
Và những người trong tay anh đều là những nhân vật có thế lực, đương nhiên có rất nhiều cách để khiến Hạ An Nhiên "thật thà thủ tội”
Bộ não của Hạ An Nhiên đã hình dung ra tình huống khốn khổ mà Hạ Mộng Nhi có thể gặp phải, và cô rùng mình.
Tuy nhiên, cô ấy sẽ không có bất kỳ sự cảm thông nào.
Hạ Mộng Nhì chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi.
Một kẻ độc ác thậm chí còn dám giết người không đáng để cô cảm thông.
Hạ An Nhiên chỉ hận hiện tại cô đang ở bệnh viện, không thể dùng độc dược để tiếp đón cô ta một chút.
Vì vậy, nhìn Lăng Mặc tức giận, "Cô ta suýt nữa làm cho con trai của anh gặp chuyện không may, anh nhất định không thể dễ dàng buông tha cho cô ta......!Bằng không, anh không phải đàn ông."
Lăng Mặc: “.
Anh ấy xử lí Hạ Mộng Nhi vì cô ta dám đã đắc tội với con mèo hoang nhỏ nhà anh ấy, liên quan gì đến đứa con trong bụng?
Chẳng qua cũng chỉ là một phôi thai chưa hình thành mà thôi
Bác sĩ đi tới, kiểm tra tổng quát cho Hạ An Nhiên
Như bác sĩ nói, đó chỉ là một vết thương ngoài da, và nghiêm trọng nhất là cánh tay bị trật khớp và căng cứng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một tuần, sẽ không có gì nghiêm trọng.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, Hạ An Nhiên bởi vì thể chất kiệt quệ, hơn nữa lại còn mang thai, nên cô mơ màng đi ngủ.
Lặng Mặc lặng lẽ ở bên cạnh, nhìn con mèo hoang nhỏ, đồng thời đọc lại giấy đăng ký kết hôn.
Mặc dù anh ấy không thích đứa trẻ chưa thành hình đó.
Nhưng thật sự là nhờ có đứa nhỏ này, anh mới nhất thành công con mèo hoang nhỏ ở bên cạnh mình.
Về phần vị trí thì anh vẫn không có chỗ
Khóa chặt cô ấy đến chết ở bên cạnh, anh còn sợ sau này không có chỗ đứng trong lòng cô ấy nữa sao?
Chỉ là khi anh nghĩ đến một người sẽ cạnh tranh với anh ấy trong tương lai, anh lại cảm thấy tồi tệ.
Ngay khi Lăng Mặc đang không vui, điện thoại rung lên.
Lấy điện thoại ra, cau mày bước đến ban công bên cạnh nghe máy.
Giọng người đầu dây bên kia nặng nề “Mặc dù cảnh sát đã điều tra, nhưng lan can tự nhiên bị hỏng, không có gì quá rõ ràng, xem ra là yếu tố vô tình.
Tuy nhiên, người của chúng ta tìm thấy một số dược chất tinh vi trên lan can, có tác dụng ăn mòn nhất định.
Chúng tôi đang điều tra, mẫy ngày nay ai đã ở trên ban công để động tay động chân.
Sau khi Lăng Mặc lạnh lùng ra lệnh "tiếp tục điều tra", liền cúp điện thoại.
Sự sắc bén lỏe lên trong đôi mắt lạnh lùng của Lăng Mặc.
Tại sao lan can lại bị gãy ngay khi mèo hoang nhỏ ở đó?
Nhất định không phải là sự cố ngoài ý muốn.
Chẳng phải những người đó trăm phương ngàn kế tìm cách tính kế anh ẫy, tại sao lại đột nhiên đổi hướng tấn công con mèo hoang nhỏ?
Hơn nữa, còn xuống tay với người vô tội.
Có vẻ như ai đó đang để mắt đến con mèo hoang nhỏ
Diệu Vân chạy nhanh đến phòng của biệt thự và nhìn thấy Giang Nhụy Nghiên đang uống trà chiều tao nhã ở ngoài ban công.
Vội vàng chạy đến chỗ Giang Nhụy Nghiên.
Giang Nhụy Nghiên liếc nhìn Diêu Vân, "Cô cuống cuồng cái gì?"
Diêu Vân sắc mặt có chút khó coi, "Kế hoạch thất bại, Hạ Mộng Nhi bị bắt."
Vẻ mặt của Giang Nhụy Nghiên không hài lòng, cô đặt ly trà đen trong tay xuống bàn, "Thật sự là vô dụng, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được."
Diêu Vân không biết liệu Giang Nhụy Nghiên đang nói cô hay Hạ Mộng Nhi.
Sắc mặt khó coi giải thích, "Thật sự lúc đầu kế hoạch tiến triển tốt, Hạ An Nhiên cũng bị ngã, nhưng người phụ nữ đó thật may mắn.
Lúc ngã xuống, trên tay còn quấn lấy rèm cửa...Lăng Thiếu gia đã xuất hiện đúng lúc kéo cô ta lên.
"1
Giang Nhụy Nghiên nghe nói rằng Lăng Mặc cũng ở đó.
Lăng Mặc bây giờ thậm chí còn quan tâm đến người phụ nữ đó.
Giang Nhụy Nghiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Diêu Vân, "Đã sạch sẽ chưa? Không có gì lộ ra ngoài, đúng không?"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...