Lăng Mặc đã trở về.
Anh nhìn thấy con mèo hoang nhỏ trong vườn hoa từ xa
Thu Tử Châu đứng bên cạnh Lăng Mặc, "Ông chủ, đi đi, giải thích mọi hiểu lầm với chị dâu, chúng ta còn có một cuộc họp vào buổi chiều, vì vậy không thể lãng phí thời gian”
Lãng phí thời gian là lãng phí tiền bạc
Nghe được lời nói của Thu Tử Châu, Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, "Câm miệng!" Thu Tử Châu mi mắt rũ xuống, "Tôi cũng muốn cầm miệng, nhưng ông chủ, anh mẫu đi đi!"
Dưới sự thúc giục của Thu Tử Châu, Lăng Mặc đi về phía vườn hoa nhỏ.
Hạ An Nhiên đang tự suy ngẫm.
Không thể bởi vì kẻ điên đó có bộ dạng đẹp đẽ, mà để bản thân mất phương hướng được
Sắc đẹp là vực thẳm khiến con người ta biến chất!
Kẻ mất trí bệnh hoạn, bủn xỉn, lại còn bắt cá hai tay.
Một người đàn ông như vậy, cho dù anh ta có vẻ ngoài đẹp trai, cũng là một tên cặn bã.
Khi cô tự ý thức được, Lăng Mặc đã đến.
Hạ An Nhiên vốn là xuất phát từ tâm tình nhẹ nhõm và bình tĩnh, không khỏi nghẹn ngào ba chữ khi nhìn thấy Lăng Mặc, "Đàn ông chó!"
Tên đàn ông chá má Lăng Mặc: “...”
Hình ảnh của anh trong lòng mèo hoang nhỏ thực sự ngày càng xấu đi.
Ngay khi người đàn ông chó Lăng Mặc định giải thích rõ rằng một lần nữa, Thu Tử Châu đã xuất hiện từ phía sau anh ấy.
Thu Tử Châu cảm thấy rằng năng lực của ông chủ quá thấp.
Một khi đã như vậy, trợ lý riêng của anh ấy, sẽ hỗ trợ gánh vác một chút.
Thu Tử Châu khởi động tinh thần, vui vẻ cười.
"Chị dậu, chuyện ở Viện nghiên cứu là do em không sắp xếp chu đảo, lúc trước em đã nhờ Mao Minh Lễ chiếu cổ cho chị thật tốt, nhưng không ngờ Mao Minh Lễ lại nhầm lẫn chị với Hạ Vũ Huyện, bởi vì cả hai người đều họ Hạ: Chưa kể, sau khi xảy ra chuyện nhầm lẫn, Hạ Vũ Huyên sinh lòng ham muốn, cho rằng ông chủ thích mình, lại còn coi mình là người yêu của ông chủ, thật là ghê tởm.
Hạ An Nhiên nghe xong, cảm giác như thế nào giống như một chậu máu chó Hơn nữa, Thu Tử Châu là trợ lý đặc biệt của Lăng Mặc, ai biết những gì hắn nói có phải là sự thật hay không!
Hạ An Nhiên vẫn còn nghi hoặc, hừ lạnh một tiếng, "Thật sao?"
Thu Tử Châu bước lên phía trước, "Sau khi ông chủ biết Hạ Vũ Huyên và Cát Trì bắt nạt chị, anh ấy đã xử lí hai người đó! Không phải Hạ Vũ Huyện muốn dựa vào ông chủ sao, đội vệ sĩ đã triệt hạ chân cô ta, cả đời cũng không thể nào bỏ nhào vào ai nữa.
Còn Cát Trị, người có ý xấu với chị dâu, kết cục còn tệ hơn, hắn ta cả đời này cũng không thể làm đàn ông.”
Hạ An Nhiên giật mình.
Vốn vẫn còn hoài nghi, nhưng nghe kết cục khủng khiếp của Hạ Vũ Huyền và Cắt Trì, Hạ An Nhiên có chút tin tưởng.
Cách đối xử tàn bạo này hoàn toàn phù hợp với tính khí máu lạnh của Lăng Mặc.
Hạ An Nhiên cũng không có thiện cảm với hai người đó.
Vì hai người đó đã làm điều ác nên phải gánh chịu hậu quả để tỉnh ngộ.
Và nếu không có Lăng Mặc sau lưng, người bị hại hôm nay, chính là cô ấy! Kẻ ác, là những người mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ thông cảm cho họ.
Chỉ là vào lúc này Hạ An Nhiên, có một chút hoảng sợ không giải thích được.
Cô ấy không khỏi thấp giọng nói: "Như vậy không phải là quả tẫn nhẫn sao?"
Lăng Mặc không cảm thấy có vấn đề gì với việc anh ấy đưa ra mệnh mệnh xử lí hai người họ "Người khiến cho vợ tôi không thoải mái, đương nhiên sẽ phải xử lý."
Ánh mắt thật sâu nhìn cô, "Đắc tội cô, cũng chính là đắc tội với tôi.
Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho họ?"
Lời nói của Lăng Mặc chạm mạnh vào trái tim của Hạ
An Nhiên.
Đắc tội với anh ấy chắc chắn sẽ không được tha thức sao?
Khóc!
Nếu để cho Lăng Mặc biết, cô ấy không chỉ chiếm đoạt anh mà còn mang thai với anh.
Liệu kết cục của cô ấy có thể thảm như Hạ Vũ Huyện và Cát Tri?
Không đúng! So với bọn họ cô còn thêm thảm hơn nữa!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...