Hạ An Nhiên cả đêm không ngủ ngon.
Ngược lại, Lăng Mặc, anh giống như là không có chuyện gì cả, ngủ rất ngon.
Hạ An Nhiên không thể phàn nàn nữa
Đây có phải là thái độ mà một nạn nhân nên có?
Anh với cô chẳng lẽ không giống nhau, nghĩ cách nhanh chóng thu thập chứng cử, đi tìm Đại phu nhân tính sổ sao?
Và...!điều khiến Hạ An Nhiên kinh ngạc hơn nữa là sau khi ngủ dậy, anh tắm rửa và ăn sáng, rồi sau đó vẫn đi làm như bình thường.
Hạ An Nhiên không chịu được nữa, lên tiếng nhắc nhở: “Không phải là anh quên một chuyện quan trọng sao?"
Lăng Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được sự tò mò của cô, thản nhiên nói: "Có tin tức, tôi sẽ nói cho
CÔ."
Sau khi nói xong, liên lập tức đi làm.
Hạ An Nhiên trong lòng hậm hực.
Sau khi nhìn Lăng Mặc rời đi, cô vốn dĩ muốn lên lầu để nằm dài như một con cá muối, nhưng chợt nhận ra Quý Phong đang đứng ở góc hành lang, vẻ mặt buồn bà không biết đang nghĩ gì.
Nghĩ rằng Quý Phong đã gặp người đàn ông mặc đồ đen, có lẽ biết được tiến trình điều tra ở đó.
Hạ An Nhiên chạy đến bên Quý Phong
Nhưng Quý Phong thần hồn lạc phách thậm chí không biết là cô ấy đang đến gần
Hạ An Nhiên cau mày, " Bị bạn gái đá? Hay là bị trừ lương?"
Khi Quý Phong nhìn thấy Thiếu phu nhân, vẻ mặt héo mòn của hắn càng sâu hơn.
Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn vẫn cần để cho Thiếu phu nhân biết chuyện, kẻo Thiếu phu nhân lại luôn coi hắn là người xấu.
Quý Phong nói với một giọng buồn bã và hoang vắng, "Tôi không phải là người đã đánh trọng thương Cô Ngôn Duy."
Hạ An Nhiên đã cố gắng nghĩ thoáng hơn, chuyện Quý Phong đánh trọng thương Cổ Ngôn Duy.
Bây giờ Quý Phong lại chủ động đề cập đến chuyện này Hạ An Nhiên nhìn hắn chằm chằm, "Không phải anh lỡ tay làm anh ấy bị thương sao?"
Quý Phong lắc đầu, "Ngày hôm đó tôi chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ anh ấy một chút, cũng chỉ dùng 20% sức lực...!Tôi vốn tưởng rằng sức lực của mình đã tăng lên, nhưng không nghĩ tới là bị tính kế"
Hạ An Nhiên nhìn Quý Phong một cách khó hiểu.
Quý Phong tiếp tục giải thích, "Thật ra, sau khi tôi rời đi, người khác đã thông qua cửa sổ để vào phòng và đánh Cổ Ngôn Duy trọng thương..."
Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, liền nghi hoặc, "Là nam nhân viên phục vụ?"
Quý Phong hậm hực gật đầu, "Đúng vậy, chính là hắn...!Theo lời kể của hắn ta, đây là nhiệm vụ mà Miêu Kha đã giao cho hắn, âm thầm xuống tay với Cổ Ngôn Duy, sau đó đổ tội cho Thiếu gia, gây phiền toái cho Thiếu gia...!"
Hạ An Nhiên siết chặt tay cô.
Đại phu nhân lần này rõ ràng là muốn một hòn đá trúng hai con chim mà.
*
Không những muốn xử lí cô.
Còn nhân cơ hội này khiến Lăng Mặc và Cố gia kết thủ với nhau.
Sau chuyện này, hai tháng cuối đời của Lăng Mặc chỉ có thể tiêu hao sức lực cho cỗ và Cổ gia, không có thời gian bạn tâm chuyện khác.
Đại phu nhân cảm thấy thế này thì Bác cả mới có cơ hội ngồi vào vị trí chủ nhân.
Ra tay thực sự rất độc ác.
Quý Phong nói xong, lập tức thể hiện sự trung thành của mình trước mặt Hạ An Nhiên "Tuy rằng cuối cùng sức lực của tôi không tăng lên, nhưng Thiếu phu nhân, tôi thật sự không làm gì độc ác với Cố Ngôn Duy, tôi là người tốt.
Hoa Hạ cũng không phải nơi nào khác.
ở các quốc gia và khu vực bên ngoài, Quý Phong có thể tàn ác hơn, và thậm chí giết người.
Hạ An Nhiên không còn thời gian để quan tâm đến lòng trung thành của Quý Phong, trong lòng cô đầy tức giận.
Cố Ngôn Duy là người vô tội, bị liên lụy thì cũng thôi đi, lần này suýt chút nữa bị Đại phu nhân đánh chết
Thật sự đó là tội lỗi không thể tha thứ.
Hạ An Nhiên vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Tối hôm qua, các người nói bắt Miêu Kha, cô ta đã khai ra những gì rồi?"
Quý Phong thủ nhận: " Tối hôm qua toàn bộ kế hoạch bắt cô ta có vấn đề.
Miêu Kha đến bây giờ vẫn chưa bị bắt.
Tôi chỉ hỏi thăm tình hình.
Hình như Miêu Kha đã ra nước ngoài....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...