Ngày hôm sau Dương Thành đã dậy từ sớm, anh không tính đi làm mà ở nhà để bù đắp những ngày qua cho cô.
Sắn tay áo lên, anh chuẩn bị một ít đồ ăn sáng rồi mới lên phòng gọi cô dậy.
-" Dậy thôi, trời sáng rồi Yên nhi"
-" Ưm...!Không muốn, hôm nay là chủ nhật em muốn ngủ nướng"
-"Anh nấu đồ ăn sáng rồi dậy ăn đi rồi ngủ tiếp được không"
Mơ mơ màng màng, Thanh Yên thật sự không muốn dậy nhưng vì đói cô cũng không thể ngủ thêm.
Chẳng cần biết người đàn ông đang ngồi hướng nào cô dang hai tay ra hiệu cho anh bế mình, đôi mắt cũng không buồn mở.
Nhìn cô vợ nhỏ đang nũng nịu anh bất lực bế cô lên, phối hợp Thanh Yên quắp chân ngang eo chồng gục đầu vào vai anh phó mặc hết cho Dương Thành.
Để mặc anh vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho mình Thanh Yên vẫn gật gù chìm vào trong giấc ngủ.
Nhìn dáng vẻ này của cô có chút đáng yêu, ai nhìn mà không tan chảy cơ chứ.
Xong xuôi bế cô xuống nhà ăn cũng đã là chuyện của 30 phút sau.
Thả cô ngồi vào ghế, Dương Thành đẩy tô súp về phía người con gái đang ngái ngủ
-" Được rồi, tỉnh một chút ăn xong anh đưa em lên phòng ngủ tiếp được không?"
-" Em mới không thèm anh đưa nhé, từng tưởng em bỏ qua chuyện anh không thèm gọi về cho em...!hứ"
Vừa nói Thanh Yên vừa đút thìa súp vào miệng, thưởng thức món ăn một cách ngon lành chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn anh.
Ánh mắt Dương Thành cưng chiều hối lỗi trước cô, anh nài nỉ
-" Lần này anh thật sự không cố ý, công việc bận quá nên quên mất gọi cho em.
Tha thứ cho anh lần này được không, đảm bảo sẽ không có lần sau"
-" Anh quên á? Anh nói quên mà được sao, có khi nào anh quên việc mình có vợ mà ăn chới cắm sừng em không hả?"
-" Ấy không anh tuyệt đối không có lá gan đó, anh thật lòng xin lỗi mà"
Dương Thành ríu rít xin lỗi cô, thái độ hết sức thành khẩn.
Cũng vì chạy sang ngồi cạnh Thanh Yên mà chiếc áo thun cũng bị lệch sang một bên để lộ vết thương được băng bó từ lần trước.
Tính giận anh tiếp, thìa súp dâng lên đến miệng thì mắt cô bắt ngay được khoảnh khắc đó, Thanh Yên sững lại quay sang hỏi anh.
-" Khoan đã, anh mau vạch cổ áo ra cho em xem"
-" Ấy"
Dương Thành không kịp cản lại thì đã bị Thanh Yên nhanh tay vạch áo ra dù vết thương đã khô lại nhưng nó vẫn trở thành gai mắt của cô.
Thấy cô quan tâm mình, Dương Thành chớp lấy thời cơ xin lỗi; ôm cô vào lòng anh thủ thỉ.
-" Lần này đi có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vết thương cũng nhẹ thôi em không cần lo lắng.
Anh xin lỗi vì đã không gọi về nhà để em phải bận tâm, tha lỗi cho anh nhé, chắc chắn sẽ không có lần sau"
-" Anh giỏi lắm chồng của em, đã đi công tác không báo về nhà nay lại để mình bị thương, hay lắm...!Hazzz...!chịu anh rồi, vết thương có đau lắm không.
Mau đi lên phòng em muốn kiểm tra người"
-" Thật sự không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi"
-" Anh im, nhanh"
Cô trừng mắt khiến Dương thành cũng không dám làm trái sợ cô sẽ tiếp tục giận mình.
Anh ngoan ngoãn bước lên phòng theo sau đó là Thanh Yên, khoảnh khắc này đáng yêu hết sức.
Trông anh giống như tên trộm vừa bị bắt quả tang vậy.
Lên đến phòng Dương Thành ngoan ngoãn cởi chiếc áo thun để lộ ra là những vết thương mới cũ chồng chất.
Hầu hết là những vết nhỏ nhưng dày đặc khiến cô không khỏi xót chồng.
-" Đau lắm không? Mấy vết thương nhỏ của anh đây sao? Em mà không nhìn thấy thì có phải anh sẽ dấu em đúng không.
Bị thương như này mà sáng còn chịu bế em chạy quanh nhà.
Anh muốn em mang tiếng sát phu sao?"
Thanh Yên sau khi nhìn thấy cơ thể đầy thương tích thì không khỏi rơi nước mắt, xổ xong một tràng dài thì cô ngồi xuống giường không nói thêm gì chỉ nhìn anh.
Dương Thành thấy vợ khóc thì đau lòng, anh lau nước trên khóe mắt cô rồi vội dỗ dành.
-" Anh không có sao hết, mấy vết thương này chỉ đủ để gãi ngứa thôi, không thấy anh vẫn rất khỏe hay sao.
Được rồi đừng khóc nữa anh đau"
-" Còn mạnh miệng.
Sau này đi đâu phải nói cho em biết, phải gọi cho em, không được giấu em, không được để mình bị thương.
Nếu anh dám làm trái, em nhất định sẽ tìm tên đàn ông khác để thực hiện mấy chuyện đó, biết chưa?"
-" Được anh biết rồi, sau này không làm em giận nữa"
Dương Thành ôm cô vào lòng dỗ dành để cô nguôi cơn giận.
Điều này khiến người đàn ông rất hạnh phúc, anh đang dần cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho mình, mong rằng trong tương lai sẽ không ai cướp đi thứ hạnh phúc mà anh ao ước cả đời này.
Ngày hôm đó cả hai người đã rất hạnh phúc, họ dành những hành động ngọt ngào nhất cho đối phương.
Hai người cứ như dính phải keo vậy, anh đâu thì cô đó.
Tối hôm ấy anh có muốn...!nhưng vì sợ vết thương chưa lành mặc dù bản thân cũng nhớ anh điên lên rồi.
Hai người gắng nhịn ôm nhau ngủ, nằm trong vòng tay của anh, thanh Yên mới biết kiếp trước bản thân dại dột thế nào.
Vậy nên ở kiếp này cô sẽ trân trọng anh nhiều một chút, để lỡ mai kia họ có gặp phải chuyên khó nói thì cô cũng yên lòng vì mình đã học được cách yêu và trân trọng người đàn ông này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...