Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình
-" Em còn dám cười, đây là đang thách thức tôi sao"
-" Suỵt...!em đâu có đâu, em chỉ muốn được chồng an ủi thui mà...!ứm"
Nhìn gương mặt đang nỗ lực kiềm chế của Dương Thành khiến người con gái càng muốn trêu chọc anh nhiều hơn.
Giọng nói khàn đặc dần mất kiểm soát cộng với cánh tay không hề yên phận của Thanh Yên khiến Dương Thành càng khó khăn hơn.
Thấy anh như vậy nhưng cô không muốn dừng lại, ai đời đi đến bước này rồi còn ngưng thì...!Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cơ bụng rắn chắc, tay còn lại mân mê đôi môi mỏng của người đàn ông càng khiến không khí trở nên kích thích hơn bao giờ hết.
Hành động vừa rồi của cô vừa hay cắt đứt lí trí anh, như một con hổ đói Dương Thành khóa môi cô.
Đôi môi mọng nước bị người đàn ông cắn m*t ngấu nghiến.
Cậy nhẹ hàm răng ngọc, Thanh Yên bị anh làm cho không kịp phản ứng chiếc lưỡi đinh hương cũng vì thế mà bị làm loạn không thương tiếc.
Bàn tay nhanh thoăn thoắt kéo dây váy cô xuống để lộ là đôi gò bồng trắng nõn, sau khi trở lại cô không bài xích với anh đặc biệt khi ngủ chung Thanh Yên còn không mặc áo ngực.
Chính vì thế mà giờ nó đã rất nhanh được trình ra trước mắt ai kia.
Rời khỏi đôi môi mọng nước, trên đó còn lưu lại chút ánh bạc.
Ánh mắt cô càng trở nên nóng bỏng hơn như thôi miên người đàn ông.
-" Cho anh nhé?"
-" Phải nói là anh cho em nha?"
Ánh mắt phóng túng, nụ cười quyến rũ củ cô khiến Dương Thành càng mê đắm nhưng không được sự cho phép nhanh nhất định sẽ không làm liều.
Thanh Yên hỏi ngược lại người đàn ông rồi nhanh tay lật người anh xuống giường, Dương Thành bất ngờ bị tập kích chữa kịp phản xạ thì Thanh Yên đã cúi người xuống hôn anh.
Chiếc vấy hồi nãy bị cởi cũng theo đó mà rơi xuống mắc lại ở ngang eo, thân hình nóng bỏng của cô cứ thế áp sát lại gần.
Nơi khuôn miệng chứa đầy mật ngọt, môi lưỡi bị kích thích dường như hòa quyện lại với nhau, mãi cho không khí bên trong bị anh rút cạn, hơi thở trở nên dồn dập hơn thì họ mới quyến luyến tách rời.
Thanh Yên thành thục gỡ từng cúc áo ngủ của anh, tư thế vẫn không thay đổi.
Hạ thân cố tình cọ sát vào cậu nhỏ đầy kích thích, bàn tay Dương Thành lúc này cũng không rảnh rỗi vân vê hạt ngọc trên đôi bồng đào căng tròn.
Bị trêu Thanh Yên khó chịu cựa mình chiếc miệng nhỏ cũng bật ra tiếng kêu ái muội.
-" Ưm...!"
Rất nhanh chóng quàn áo của cả hai đã bị quăng xuống đất không chút thương tình.
Thân thể cường tráng của anh cùng thân mình ngọc sương mai của người con gái theo đó lộ ra.
Lật Thanh Yên nằm xuống giường, đầu lưỡi ma mị dần dần tiến đến chiếc cổ thiên nga, lả lướt nhẹ nhàng như ong bướm.
Dương Thành đánh dấu chủ quyền bằng dấu hôn đỏ tím đan xen như muốn cho tát cả mọi người biết cô là vợ anh.
Từ vùng cổ nõn nà dịch chuyển dần xuống đôi gò bồng trắng mịn nóng mắt, không nhanh không chậm ngậm lấy viên ngọc.
-" Ưm...a...!"
Ngón tay mảnh luồn vào trong tóc anh như đang hưởng thụ khoái cảm mà người đàn ông mang đến, tiếng rên của người con gái càng thêm kích thích Dương Thành.
Bàn tay người đàn ông dần dàn tiến xuống bên dưới nhẹ nhàng vuốt ve
-" Sau hôm nay em có giận tôi không?"
-" Anh không làm vậy em làm...aaa"
Ngón tay anh lập tức thâm nhập vào động nhỏ khiến Thanh Yên bất giác rên rỉ.
Đóa hoa nhanh chóng bị kích thích chảy mật ngọt.
Thanh Yên mím môi nén lại âm thanh dung tục, hơi thở càng trở nên dồn dập khó khăn.
Nhận thấy dịch thủy đã đủ khiến huyệt đạo ẩm ướt Dương Thành nhanh chóng đưa cậu em vào bên trong khám phá.
-" Aaa...!Thành khoan đã đau em"
-" Thả lỏng lát nữa sẽ hết ngoan"
Vật lớn tiến sâu vào bên trong cô hơn, đến một khoản nhất định thì thúc mạnh làm vách ngăn nhỏ rời khỏi nơi ở của nó.
Chưa động vội anh để cô quen với kích thước của mình, bên trên môi lưỡi hòa hợp làm Thanh Yên mất tập trung.
Sau một hồi hạ thân bắt đầu chuyển động, đau thì có đau nhưng cảm giác này khiến người con gái thích không thôi.
-" Ưm...!aaa..
Thành anh chậm chút...!em...!không chịu nổi...!ưm"
Giọng nói của cô cũng bị đứt quãng sau mỗi cú thúc của người đàn ông.
Chẳng biết sau bao lâu thì anh phóng hết tinh hoa vào bên trong cô, không gắng nổi nữa Thanh Yên mặc chồng làm gì thì làm cô cứ ngủ trước đã.
Bế cô vào phòng tắm, Dương Thành nhẹ nhàng lau sạch vết hoan ố sau cơn liên miên vừa rồi, mặc cho Thanh Yên chiếc váy thoải mái nhất rồi ôm cô ngủ.
Thanh Yên tỉnh dậy cũng là chuyện của 9h sáng hôm sau, Cô mỏi nhừ thân đến nỗi không thể cựa mình.
Nằm trong vòng tay của anh cô thầm than thở biết lão đại này trâu bò thế cô đã không chọc anh rồi.
Giờ cô còn chẳng lê nổi thân xuống giường chứ nói gì là đi làm, bọn họ nói không sai cô đang ngủ với sếp lớn đây mà.
-" Em dậy rồi sao? Chuẩn bị ăn sáng thôi"
-" Ăn gì nổi nữa, em còn không tự ngồi dậy được"
-" Vậy anh bế, đã bảo là đừng chọc anh rồi "
-" Vâng sau này em không dám nữa, ai biết sếp Dương trâu bò vậy đâu"
Dương Thành kéo cô ngồi dậy, yêu chiều dỗ dành người con gái đang giận dỗi.
Nắm lấy tay cô
-" Cảm ơn em đã chấp nhận anh"
-" Em phải cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế mới phải"
Ôm lấy anh cô mỉm cười rất tươi vì từ giờ bản thân đã thuộc về người đàn ông này.
Nhấc bổng cô lên, Dương Thành thay cô vệ sinh cá nhân, tự tay chọn cho vợ bộ đò thoải mái rồi bế Thanh Yên xuống dưới lầu ăn sáng...!à không ăn trưa mới phải
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...