“Cái gì?”
Mẹ Chu trố mắt ra vẻ không thể tin được.
Lục Kiến Thành chỉ lạnh lùng nhìn bà ta: “Hành vi của bà là cố ý đả thương người khác, nếu đã khiến tôi bị thương, thì nhất định phải trả giá đắt.”
“Không.” Mẹ Chu ứa nước mắt hét lên.
Đồng thời cầu xin thương xót: “Mạc Hàn, có gì từ từ nói, bác sai rồi, bác xin lỗi cháu, bác nhận lỗi với cháu có được không? Còn nữa, chúng ta sẽ lo hết tiền chữa bệnh cho cháu.”
Lục Kiến Thành nhếch mép cười một tiếng, vừa giữ vết thương, vừa mở miệng: “Muộn rồi.”
Thấy anh lạnh lùng như vậy, mẹ Chu hoàn toàn hoảng sợ.
Bà ta xoay người, kéo lấy cánh tay của Chu Hiểu Tinh.
“Con gái, con mau giúp mẹ cầu xin đi.
Mẹ sống đến chừng này tuổi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng đến đồn cảnh sát.”
“Mẹ đã lớn tuổi như vậy, nếu bị nhốt vào tù làm sao mà mẹ sống nổi!”
Chu Hiểu Tinh lập tức ôm lấy bà ta: “Mẹ, mẹ đừng sợ, con sẽ không để mẹ vào đó đâu.”
Ngay sau đó, cô ta chủ động đi tới chỗ Lục Kiến Thành: “Mạc Hàn, không, bây giờ em nên gọi anh là Kiến Thành mới đúng.”
“Nể mặt em, cho mẹ em một cơ hội có được không? Bà ấy chỉ là quá lo lắng cho em thôi.
Xin hãy thông cảm cho tâm tư của một người mẹ muốn bảo vệ con mình, đừng so đo với bà ấy, có được không?”
Nghe được những lời này, vẻ mặt của Lục Kiến Thành lạnh lẽo, trong lòng không khỏi có chút thăng trầm.
Nhếch mi lên, anh lãnh đạm nhìn về phía Chu Hiểu Tinh, môi mỏng phun ra mấy chữ: “Đáp án của tôi là, không thể.”
“Nói hay lắm, thông cảm cho một người làm mẹ, một người mẹ muốn bảo vệ con cái.
Vậy cô có thông cảm cho Nam Khuê không? Chẳng lẽ cô không biết cô ấy là mẹ của ba đứa trẻ sao?”
“Ngoài Niệm Khanh và Tư Mặc của tôi, trong bụng cô ấy còn mang thai một đứa bé nữa, một mình cô ấy vác bụng lớn, cách xa ngàn dặm đến tìm tôi, nhưng cái mà cô ấy nhận được là tôi bị mất trí nhớ, trở thành vị hôn phu của một người phụ nữ khác.”
“Cô đã không thương xót cho cô ấy, không thấu hiểu cho cô ấy, ngược lại còn đi vu oan cho cô ấy, làm cho mọi người nghĩ cô ấy mới là kẻ chen vào, cô đem tất cả nước bẩn hất lên người cô ấy.”
“Chu Hiểu Tinh, tôi thử hỏi cô, lúc đó sao không nghĩ tới việc làm mẹ, một người phụ nữ mang thai bụng lớn vất vả biết bao nhiêu?”
“Khi đó, các người không bỏ qua cho Nam Khuê, vì thế, tôi cũng không thể bỏ qua cho mẹ cô.”
Có lẽ đã liệu hết được mọi thứ, Chu Hiểu Tinh không hề kích động, mà càng lộ ra vẻ bình tĩnh.
“Niệm Khanh, Tư Mặc, đó là tên hai đứa con sinh đôi của anh sao? Thật là dễ nghe, ắt hẳn do anh đặt tên đúng không?”
Lục Kiến Thành nhếch môi.
Đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Một hồi lâu, anh mới nói: “Cô nhầm rồi, không phải tôi đặt.”
Nụ cười trên mặt Chu Hiểu Tinh thoáng chốc cứng lại.
Nhưng rất nhanh, cô ta liền vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình.
“Kiến Thành, anh xem, nếu như đứa bé của chúng ta không rời đi, bụng của em bây giờ cũng khá lớn rồi.”
“Nếu anh thích trẻ con, em cũng có thể sinh cho anh, anh thích bao nhiêu thì em sẽ sinh bấy nhiêu.”
“Cô sai rồi.” Lục Kiến Thành không chút khách khí đáp trả: “Trước đây, tôi chưa bao giờ mong đợi hay khát vọng sự xuất hiện của một đứa trẻ trong đời mình.
Tôi thích trẻ con, đó là vì cô ấy đã sinh con cho tôi, là kết tinh tình yêu của tôi và cô ấy.”
“Con của cô, tôi sẽ không thích, cũng sẽ không cần.”
Nói đến đây, Lục Kiến Thành còn nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng.
Ánh mắt rơi vào trên bụng Chu Hiểu Tinh, từng câu từng chữ phun ra một sự thật tàn nhẫn: “Huống hồ, đứa nhỏ trong bụng cô không phải là của tôi.”
“Anh nói cái gì?” Lần này, Chu Hiểu Tinh hoàn toàn hoảng loạn.
“Kiến Thành, cho dù anh không cần con của em, anh cũng không thể vu khống em như vậy được?”
“Vu khống?” Lục Kiến Thành cười lạnh: “Chu Hiểu Tinh, cô không cần phải nghĩ đến dùng mấy lời nói dối để gạt tôi, tôi đã khôi phục trí nhớ rồi, cho nên, tôi đương nhiên nhớ rõ giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào.”
“Đừng nói là chạm vào cô, tôi còn chưa từng hôn cô, thì làm sao cô mang thai được.
Đứa bé này là của bạn trai cũ cô chứ nhỉ.”
Lục Kiến Thành trực tiếp nói trúng tim đen.
Sắc mặt của Chu Hiểu Tinh thoáng chốc tái nhợt, đồng thời hoảng sợ lùi về sau.
Cô ta trợn tròn mắt, nhìn Lục Kiến Thành với vẻ khó tin.
“Anh? Làm sao anh biết?”
“Không thể nào, sẽ không có ai biết được.”
Lục Kiến Thành chỉ lạnh lùng nhìn cô ta: “Nói dối mãi mãi là nói dối, trên đời này không có lời nói dối nào là không có kẽ hở.”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát.
Cảnh sát sắp đến rồi.
Mẹ Chu sợ hãi không ngừng lùi lại, cuối cùng trốn vào sau tấm rèm.
Bởi vì sợ, bà ta loạng choạng ngã xuống đất, rồi cuốn tấm màn sau lưng lên quấn chặt cả người mình.
“Không, đừng.”
“Đừng bắt tôi, tha cho tôi đi, cầu xin các anh hãy bỏ qua cho tôi.”
Chu Hiểu Tinh đau lòng đi qua.
“Mẹ, con là Hiểu Tinh, mẹ đừng…”
Tuy nhiên, lời vừa nói được nửa chừng, cô ta bỗng ngây người.
Chu Hiểu Tinh cúi đầu, nhìn vũng nước đọng trên mặt đất, không thể tin được.
Mùi nước tiểu nồng nặc toát ra gần như không thể dấu được, xộc thẳng vào lỗ mũi của mọi người.
Càng quan trọng hơn là, bãi nước đọng kia vẫn ngày càng lớn và ướt át hơn.
Mẹ Chu núp sau rèm cửa, hoảng sợ trừng mắt, bộ dạng sợ hãi.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Hiểu Tinh che miệng khóc lớn: “A!”
Giây tiếp theo, cô ta lao lên và ôm chầm lấy mẹ Chu: “Mẹ, con là Tiểu Tinh đây, mẹ đừng sợ, cảnh sát sẽ không làm gì mẹ đâu.”
“Con sẽ bảo vệ mẹ, mẹ nhất định sẽ không sao đâu.”
Mẹ Chu không ngừng run rẩy, dùng sức khước từ.
“A! Đi ra đi.”
“Buông tôi ra, tôi nói cho các người biết, Hiểu Tinh nhà tôi sẽ bảo vệ tôi, các người đừng hòng bắt tôi đi.”
Nghe vậy, Chu Hiểu Tinh càng khóc thương tâm hơn.
Cô ta ôm chầm lấy mẹ Chu, nước mắt chảy càng lúc càng dữ dội.
“Mẹ ơi, con là Hiểu Tinh đây, con là Hiểu Tinh đây!”
“Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ, con sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương mẹ.”
Mẹ Chu vẫn điên cuồng đẩy ra, thậm chí còn đánh cô ta rất mạnh.
“Cút đi, cô rốt cuộc là ai?”
“Cô không phải Hiểu Tinh, Hiểu Tinh nhà tôi đang mang thai, con bé phải có một cái bụng lớn.”
“Cô là đồ lừa gạt, cô dám lừa gạt tôi ư? Tôi đánh cô, đánh chết cô.”
Vừa nói, mẹ Chu vừa bắt đầu xuống tay.
Chu Hiểu Tinh không hề buông tay, ngược lại còn ôm chặt bà ta hơn.
Cuối cùng, Chu Hiểu Tinh chỉ biết đứng đó và im lặng chịu đựng những cú đánh của mẹ Chu, ngay cả khuôn mặt của cô ta cũng hiện đầy vết thương, xanh đỏ đều có.
Qua một hồi, mẹ Chu đánh mệt rồi, mất sức ngã xuống đất.
Cha Chu lúc này mới dám lại gần.
Chu Hiểu Tinh chậm rãi dìu mẹ Chu dựa vào người cha, sau đó đứng dậy và lao về phía Lục Kiến Thành.
Lục Kiến Thành nhìn bộ dạng hung hăng của cô ta, còn tưởng rằng cô ta muốn làm gì đó.
Thế nhưng đột nhiên, “Bịch” một tiếng.
Chu Hiểu Tinh trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...