Sau khi nghe xong lời của bác sĩ, Chu Hiểu Tinh mới tỉnh táo lại một chút.
Trở về giường, cô ta nắm chặt hai tay, đôi mắt mở to.
Hung dữ nhìn về phía trước.
“Nam Khuê, tôi sẽ không để mình thua đâu.”
“Tôi cũng sẽ tuyệt đối không để cô thắng.”
Cha mẹ cô ta nhanh chóng dọn dẹp lại phòng bệnh, sau đó rót một cốc nước ấm đem tới: “Con uống chút nước đi, đừng tức giận làm hại đến cơ thể.”
Chu Hiểu Tinh uống cạn cốc nước trong một ngụm.
Trong lòng vẫn tức giận vô cùng.
Mãi đến khi tâm trạng của cô ta tốt hơn một chút, mẹ Chu mới tiếp tục nói: “Vậy xem ra, kế hoạch của chúng ta đã thất bại rồi sao? Cậu ta đã đưa người phụ nữ đó đi khoe khoang khắp nơi, còn không thèm kiêng dè một chút nào.”
Chu Hiểu Tinh nghiến răng, ánh mắt đã kiên định hơn rất nhiều.
“Mẹ, cũng có thể không phải thất bại mà là thành công rồi đây.”
Sau khi bình tĩnh lại, cô ta đã suy nghĩ và phân tích rất nhiều, cuối cùng rút ra được kết luận này.
“Con có ý gì?”
“Với tính cách của anh ấy, nếu như đã quyết định ở bên cạnh người phụ nữ đó thì anh ấy nhất định sẽ xin lỗi và bồi thường cho con đủ thứ để nhận được sự tha thứ của con.
Nhưng anh ấy không những không làm thế mà ngược lại còn đi gặp người phụ nữ đó nữa, nếu như con đoán không sai thì anh ấy không phải đi khoe ân ái mà là đang nắm lấy cơ hội cuối cùng, sau đó nói lời từ biệt với cô ta.”
Mẹ Chu vừa nghe thấy vậy thì lập tức nhìn thấy hy vọng: “Con chắc chắn chứ?”
“Cái đó thì phải chờ xem, dù sao thì hai ngày này rất nhanh sẽ biết đáp án thôi.”
Buổi tối, Nam Khuê tắm xong nằm dựa vào lòng của Cố Mạc Hàn.
“Anh dỗ em và con ngủ đi có được không?”
“Được.”
Nhưng thật ra, anh căn bản không cần dỗ.
Nam Khuê đã mang thai thời kỳ cuối rồi, buổi tối đã đi bộ một vòng nên cô rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ.
Cộng thêm việc nằm trong lòng người mình yêu khiến lòng cô cảm thấy rất an tâm, thế nên cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến khi cô ngủ say rồi, Cố Mạc Hàn mới từ từ rút tay mình ra, sau đó cẩn thận để cho cô nằm lên gối.
Tối đêm nay, Nam Khuê đã ngủ rất ngon.
Nhưng Cố Mạc Hàn lại luôn ngồi bên cạnh canh cho cô ngủ.
Thay vì nói là canh cô, không bằng nói là ngắm nhìn cô.
Một đêm không ngủ.
Năm giờ sáng, anh đem bức thư mà mình đã chuẩn bị sẵn ra nhẹ nhàng đặt lên chiếc tủ đầu giường của cô.
Sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của cô.
Đây chính là lời từ biệt cuối cùng của anh.
Từ biệt lúc cô còn thức quá tàn nhẫn, anh cũng không có cách nào có thể mở lời khi đối mặt với cô.
Thế nên anh đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra cách này.
Lúc rời đi, bước chân của anh vô cùng chậm.
Rõ ràng chỉ có mười mấy bước chân, nhưng anh lại đi hết năm phút mới có thể đi tới cửa.
Cuối cùng, anh đóng cửa lại, quay người rời đi.
Lúc Nam Khuê tỉnh lại đã là chín giờ sáng rồi.
“Mạc Hàn.”
Vừa mới mở mắt, cô liền gọi tên của anh.
Nhưng, không có ai trả lời.
Nam Khuê không nghĩ nhiều, tưởng rằng anh có thể là đang ở dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, thế nên cô đi đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi mới đi xuống lầu.
Kết quả, xuống đến dưới lầu cũng không tìm thấy người đâu.
Hơn nữa, cô cảm thấy ánh mắt mà Trần Tranh nhìn cô luôn có một loại cảm giác như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại do dự.
“Trần Tranh, Mạc Hàn đâu rồi? Tôi không tìm thấy anh ấy.”
“Thiếu phu nhân…..”
Trần Tranh chỉ nói được nửa câu rồi lại dừng lại, sau đó khó khăn tiếp tục: “Tôi….hôm nay tôi đi trên đường, nghe thấy một thông tin có liên quan tới Cố Mạc Hàn.”
“Tin gì?”
“Bọn họ nói, Cố Mạc Hàn và Chu Hiểu Tinh ba ngày sau sẽ kết hôn.”
Nam Khuê sững sờ nhìn anh ta, cô hoàn toàn không dám tin vào tai mình.
Một lúc lâu sau, khóe miệng của Nam Khuê mới khẽ động, sau đó nở ra một nụ cười: “Không, Không phải đâu, Trần Tranh, anh….anh chắc chắn là đã nghe nhầm rồi.”
“Những người khác không biết, nhưng anh đã tận mắt nhìn thấy mà, hôm qua anh ấy còn đang nấu cơm cho tôi, đi dạo cùng tôi nữa mà.”
“Mới có một buổi tối, làm sao anh ấy đột nhiên lại thay đổi chứ!”
“Nhất định là nghe nhầm rồi.”
Nói xong, Nam Khuê vội vàng cầm cốc sữa ở trước mặt lên.
Sau đó, gần như một ngụm uống hết cốc sữa lớn.
Còn có bánh bao ở trên bàn nữa, cô cũng miếng lớn miếng nhỏ mà ăn liên tục, cả quá trình không hề dừng lại.
Cô ăn quá nhanh, quá nguy hiểm rồi.
Trần Tranh rất đau lòng, đến cuối cùng cũng không nhìn nỗi nữa.
Cho dù tàn nhẫn nhưng anh ta cũng phải ngăn cô lại.
Trần Tranh bê bánh bao trước mặt cô đi, sau đó nhìn Nam Khuê với ánh mắt nghiêm túc: “Thiếu phu nhân, tôi không có gạt cô, những thông tin này là do tôi lúc nãy nghe được trên đường.”
“Nhưng….không đâu, không phải đâu!” Nam Khuê vẫn tiếp tục phủ nhận.
Cô không tin, cũng không muốn tin.
Rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn còn rất tốt mà, tại sao sau khi ngủ một giấc tất cả lại thay đổi rồi?
“Thiếu phu nhân, tôi dám thề, thông tin mà tôi báo cáo cho cô hoàn toàn chính xác, nếu như cô không tin thì có thể tự mình ra ngoài hỏi.”
Nhưng Nam Khuê lại hoảng loạn rời khỏi bàn ăn: “Không, tôi không hỏi.”
“Tôi hỏi những người đó làm gì chứ?”
“Tôi ăn no rồi, tôi hơn buồn ngủ, muốn đi nằm một lát.”
Nói xong, Nam Khuê gần như lảo đảo rời đi.
Trở về phòng, đóng cửa lại, cô bắt đầu gọi điện thoại cho Cố Mạc Hàn.
Nhưng, một cuộc, hai cuộc….
Cuối cùng, mười mấy cuộc điện thoại được gọi đi, tất cả đều biệt tăm biệt tích, không có ai bắt máy.
Lúc này, cô biết không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa rồi.
Ánh mắt cô rơi vào lá thư ở trên chiếc tủ đầu giường, cô lập tức chạy tới cầm nó lên.
Bên trên là nét chữ quen thuộc: “Gửi Nam Khuê.”
Nam Khuê xé phong thư ra, hai tay run rẩy mở bức thư bên trong.
Rất nhanh, nét chữ viết tay của anh xuất hiện.
“Khuê Khuê”
“Xin lỗi vì anh đã chọn cách này để nói lời từ biệt với em, khi em nhìn thấy bước thư này thì anh đã rời đi rồi.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Gặp Em Đúng Lúc
2.
Cô Vợ Hờ Của Cố Tổng
3.
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
4.
Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
=====================================
“Anh biết, em nhất định sẽ vô cùng đau lòng và buồn bã, cũng nhất định sẽ vô cùng nghi hoặc, rõ ràng hôm qua chúng ta vẫn còn tốt như thế, tại sao sau một đêm tất cả mọi thứ đều thay đổi rồi.”
“Xin lỗi em, tất cả mọi thứ đều là lỗi của anh.
Chuyện này, anh vẫn luôn không nói cho em biết là bởi vì anh không biết phải mở lời với em như thế nào.
Ngày mà chúng ta từ trên núi xuống, Hiểu Tinh đã bị sảy thai, cô ấy đã mất đi đứa con, không những thế, bác sĩ còn nói rằng cô ấy có thể sẽ không còn sinh con được nữa, không còn có thể làm mẹ được nữa.”
“Đều là anh, anh đã bóp chết tất cả hy vọng trong cuộc đời của cô ấy, anh đã cướp đi khao khát làm mẹ của cô ấy, anh đã nợ cô ấy quá nhiều rồi.
Nhìn thấy cô ấy rõ ràng đang khóc đau lòng như thế, rõ ràng đang sắp không còn gì nữa nhưng vẫn mỉm cười tác thành cho chúng ta, anh thật sự không thể nào yên tâm thoải mái được.”
“Anh sai rồi, sai vì đã làm tổn thương cô ấy, sai vì đã đem cho em hi vọng rồi lại khiến em thất vọng, sai vì anh đã gặp em quá muộn.”
“Khuê Khuê, đừng khóc, cũng đừng rơi nước mắt vì anh, người như anh không xứng đáng với em.”
“Anh yêu em rất rất nhiều, thế nên anh lại càng hi vọng sau khi rời xa anh, em phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ, biết chưa? Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh.”
Ôm lấy bức thư này, Nam Khuê không kìm chế nổi nữa.
Cô gần như gào khóc điên cuồng.
“Cố Mạc Hàn, đồ ngốc, đại ngốc, đồ đần độn nhà anh.”
“Anh chính là hạnh phúc của em đó, không có anh, anh bảo em phải hạnh phúc thế nào đây?”
Nhưng, cô thật sự quá mệt rồi, cô kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Vì anh, cô đã bỏ ra hết tất cả sự nhiệt tình và nhẫn nại mà cô có.
Lần này, cô đã cạn kiệt sức lực rồi, thật sự không thể kiên trì nữa rồi.
“Nếu như đây thật sự là lựa chọn của anh, vậy được rồi, em tác thành cho anh.
Chỉ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ không hối hận.”
Sau khi soạn xong, Nam Khuê gửi tin nhắn này cho Cố Mạc Hàn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...