Tô Mạt tính toán thời gian, còn có hai mươi ngày nữa mới tổng duyệt.
Trên thực tế, màn trình diễn hóa trang cũng khá tàn khốc.
Việc xem xét được tiến hành trước năm ngày, một ngày trước buổi trình diễn thời trang sẽ được thông báo xem có được thông qua hay không.
Nếu không thành công, dù có muốn sửa đổi thiết kế cũng không được.
Một khi thất bại, cố gắng của công ty trong khoảng thời gian này sẽ bị lãng phí.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất cho Mộ Hi.
Trong mười ngày, Tô Mạt dồn hết tâm tư vào việc thiết kế và may vá.
Sau khi công ty Mộ Hi được tiếp quản bởi Lục Thần, nó giống như một món ăn của người thua cuộc vì sự suy sụp của anh.
Một công ty thời trang thậm chí không có một thợ may.
Bây giờ là một thời điểm quan trọng.
Tô Mạt không dám dùng bàn tay của người khác nên cô trực tiếp lo liệu mọi việc.
Sau đó, Lục Thần mới hối hận vì trước đây đã buông thả công việc, người của công ty lần lượt phải nghỉ việc anh cũng không quan tâm.
Nhưng Tô Mạt đã trở lại, khiến mọi người cảm thấy rằng Lục Thần sẽ không bao giờ có một tương lai tươi sáng phải thay đổi suy nghĩ.
Lục Thần cảm thấy có lỗi với cô, nhưng anh không có lý thuyết về thiết kế trang phục và chưa bao giờ thực hành, vì vậy anh chỉ có thể theo dõi và bên cạnh cô mỗi ngày.
"Toàn bộ...."
Trịnh Kỳ bước đến phòng thiết kế và bị Lục Thần lạnh lùng chặn lại khi anh ta vừa mở miệng.
Trịnh Kỳ nhìn vào bên trong ngay lập tức hiếu rõ.
Các hình vẽ ở khắp mọi nơi rải rác như lá mùa thu.
Trên bàn trải một mảnh vải lớn.
Ngoài ra còn có một đống máy may bên cạnh.
Chất liệu màu sắc khác nhau ở khắp mọi nơi, kim và kéo thì lộn xộn....
Nhìn thoáng qua, trông giống như nó bị tàn phá bởi một cơn bão.
Cũng có nơi sạch sẽ và ngăn nắp trong mớ hỗn độn này.
Chiếc ghế sofa sạch sẽ và những viên gạch lát nền màu trắng sữa không tì vết, chúng phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn trần.
Người phụ nữ cuộn mình trên ghế sô pha ngủ ngon lành, đường nét thanh tú, nhưng dưới mắt lại có vệt đen, khuôn mặt của cô trông vẫn mệt mỏi ngay cả khi ngủ.
Cô mặc một chiếc áo khoác đen, cẩn thận xoay cổ áo hơi cứng ra bên ngoài, hếch cổ áo vào trong để có thể ngủ một cách thoải mái.
Lục Thần ngồi xếp bằng dưới chân ghế sô pha.
Nhìn thấy Trịnh Kỳ lặng lẽ bước ra, trong suốt quá trình không một tiếng động.
Sau đó anh quay đầu lại, rồi nhìn cô chăm chú, ánh mắt vướng vào điên cuồng, dịu dàng và luyến tiếc.
Trịnh Kỳ đẩy kính và thở dài quay trở lại văn phòng của Lục Thần và nói với người đàn ông đang quay đầu lại nhìn mình: "Chủ tịch...!bây giờ đang bận."
Bận rộn nhìn người yêu ngủ say, chứ không có gì khác.
Cảnh Dương thả người trên sô pha, nhướng mày, có chút không tin: "Tô Mạt đang may quần áo, cậu ấy ở đó định làm gì? Đừng nói với tôi là chỉ mấy ngày nữa cậu ấy sẽ trở thành thợ may?"
"Cũng có thể...", Trịnh Kỳ gật đầu.
Lục Thần có nói muốn giúp Tô Mạt, nhưng Tô Mạt sợ anh không có tay nghề sẽ làm chậm trễ quá trình nên không dám để anh làm.
Một người đàn ông lớn, là chủ tịch công ty, ngày nào cũng không làm việc, chỉ lẩn quẩn quanh Tô Mạt, ngay cả
Trịnh Kỳ cũng không chịu nổi, nhưng Lục Thần vẫn luôn vui vẻ.
Cứ để anh ở với Tô Mạt, mặc kệ tất cả như thế, thật sợ anh sẽ giả làm chó cưng đế lấy lòng Tô Mạt cũng nên, thậm chí còn rất vui - vì có thế làm Tô Mạt vui.
Cảnh Dương vốn không biết chuyện bên trong, sửng sốt một chút, gật đầu lẩm bẩm: "Tên đó không phải người, không học được thì thật kỳ quái..."
Cảnh Dương lại ngẩng đầu lên, uể oải nép mình lên ghế sô pha, vẻ mặt mãn nguyện: "Không sao, dù sao tôi sẽ đợi cậu ấy ở đây, tôi không sao, tốt hơn hết tôi nên ở lại đây hơn là trở về công ty..."
Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Cảnh Dương, Trịnh Kỳ lặng lẽ đẩy kính của mình.
Trịnh Kỳ muốn nói rằng khi Tô tiểu thư muốn thức dậy, chủ tịch sẽ dỗ để cô vào giấc ngủ lần nữa, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm...!Có lẽ sẽ không có thời gian để gặp Cảnh tổng hôm nay.Nhưng vì Cảnh tổng thích ở đây, nên thôi kệ vậy...
-...
Khi kim giờ đang đi từng chút một, Tô Mạt đột nhiên tỉnh giấc, khi ngồi dậy áo khoác trượt xuống.
Cô cầm điện thoại lên nhìn thời gian, cau mày và day day thái dương.
Tại sao cô lại ngủ lâu như vậy...
Có vài lần cô mơ hồ cảm thấy mình sắp thức giấc, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Có phải do quá mệt mỏi?
"Thức rồi sao?"
Giọng nói phát ra từ bên dưới.
Lục Thần đứng dậy, hai chân có chút tê dại vì giữ một tư thế rất lâu, nhưng cũng không để lộ ra ngoài, chỉ đứng dậy từ từ.
"Tại sao anh không gọi em dậy?", Giọng nói của Tô Mạt trở nên khàn khàn sau khi ngủ quá lâu.
Lục Thần đem chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn đưa cho cô: "Thấy em mệt quá, anh không nỡ gọi em dậy."
Sau khi uống một ngụm nước ấm để làm ẩm cổ họng, giọng nói của Tô Mạt trở nên bình thường hơn rất nhiều, cô có vẻ lo lắng hơn: "Nhưng...!em sợ sẽ không kịp.
"
Còn mười ngày nữa.
Khi quần áo được tạo ra, Tư Khương Hân phải mặc thử và Tô Mạt phải chỉnh sửa cho phù hợp, cô sợ rằng sẽ không kịp thời gian.
Thực ra, đó chỉ là một chi tiết nhỏ,Với thiết kế nhấn eo, Tô Mạt bắt đầu gặp khó khăn về màu sắc.
Bộ màu lúc đầu phù hợp với kiểu dáng của cả chiếc váy, nhưng màu khác lại hợp với Tư Khương Hân hơn ...
Đối với vấn đề này, Tô Mạt đã vật lộn trong hai ngày mà không có tiến bộ gì.
Thiết kế eo kết nối toàn bộ phần ngực và lưng.
Nếu Tô Mạt đủ vải thì có thể so sánh hai mảnh.
Lục Thần giúp cô nghĩ ra một cách: "Thử dùng loại vải khác xem?"
"Không", Tô Mạt lắc đầu dứt khoát: "Mỗi loại vải được làm từ các chất liệu khác nhau và tạo ra các hiệu ứng khác nhau.
Dù có giống hệt kiểu dáng và màu sắc thì cũng sẽ có hai tác dụng."
Lục Thần cau mày.
Anh đưa ngón tay mát lạnh lên xoa lên thái dương của Tô Mạt.
Tô Mạt vô thức nhắm mắt lại, lông mày dần dần giãn ra.
"Đừng lo lắng", giọng nói của Lục Thần đều đặn và mạnh mẽ: "'Anh sẽ tìm ra giải pháp."
Tô Mạt muốn hỏi anh có thể làm gì, nhưng sau khi nghe giọng nói của anh, cô bất giác tin vào điều đó.
Cô tin rằng anh có thể giúp cô giải quyết mọi vấn đề.
"Anh nói cậu ấy bận là vậy sao?"
Tô Mạt mở mắt ra và thấy Cảnh Dương đang nhìn Trịnh Kỳ một cách hẵn học.
Cảnh Dương chờ đợi có chút nhàm chán, vì vậy muốn xem họ làm gì nên anh ta đã đến phòng thiết kế một mình.
Dù sao Cảnh Dương cũng quen thuộc với công ty Mộ Hi, nên không cần phải có người dẫn đường đến phòng thiết
kế.
Trịnh Kỳ còn có việc khác phải làm, tự nhiên không thể ở cùng Cảnh Dương.
Sau khi nhận ra Cảnh Dương đã rời đi, Trịnh Kỳ vội vàng đi đến cửa phòng thiết kế.
Trịnh Kỳ không biết Cảnh Dương đã đến đó bao lâu.
Khi Trịnh Kỳ đến nơi, đã thấy đôi mắt quái lạ của Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào mình hỏi: "Đây là cậu ta bận sao? Ngủ và xoa bóp là bận sao?"
Ngủ và xoa bóp...
Khi hai chữ này kết nối với nhau, vẫn là kỳ dị như vậy, không tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Tai Tô Mạt đỏ lên, có chút xấu hổ.
Nhưng Lục Thần đã nhanh tay cầm cây kéo ném qua, anh lạnh lùng hét lên: "Cút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...