Tô Mạt đã nhìn thấy cảnh này sau khi tỉnh dậy.
Cô lắc đầu, trong khoảnh khắc cúi đầu, liền có một tia bay mất hút.
Nhận thấy có người đến gần, Tô Mạt ngấng đầu nhìn.
"Mạt Mạt", Lục Thần đảo mắt nhìn cô: "Nghỉ ngơi đủ rồi sao?"
"Ừm", Tô Mạt nói không chút ngượng ngùng rằng cô chỉ thức dậy khi cảm thấy đói: "Em chuẩn bị bữa tối."
Lục Thần nói: "Để anh làm."
"Anh có thể nấu ăn?", Tô Mạt hơi ngạc nhiên.
Lục Thần mỉm cười: "Đã từng học qua."
Anh đã từng muốn học cách nấu ăn để làm cho Tô Mạt, nhưng không ngờ sau sáu năm mới có cơ hội.
Tô Mạt có chút tò mò nên không từ chối, liền dẫn Lục Thần đi vào phòng bếp, đang nghĩ tìm một bộ đồ nấu ăn mới.
Nhìn thấy Tô Mạt rời khỏi bếp, Lục Thần cúi đầu hỏi Cung Trình và Tô Phồn Phồn thích ăn gì.
Cung Trình liếc nhìn
Tô Mạt, sau đó quay lại hỏi: "Tại sao chú không hỏi mẹ thích ăn gì?"
Lục Thần cười mà không nói lời nào.
Tô Mạt thích ăn gì từ lâu đã khắc sâu trong lòng anh.
Tô Mạt nghĩ rằng tài nấu nướng của Lục Thần chỉ là một vài món đơn giản, nhưng cô hơi cứng họng khi nhìn thấy một bàn các món ăn ngon đặc sắc..
Khi tận mắt nhìn thấy Lục Thần và hai đứa nhỏ, Tô Mạt có chút kinh ngạc.
Cô luôn nghĩ …..
một người như Lục Thần không thể hòa hợp với trẻ con được.
Nhưng anh rất tự nhiên, kiên nhẫn, hầu như không có chút nóng nảy nào với bọn nhóc.
Sau khi ăn xong, ánh mắt Lục Thần ra hiệu cho Phồn Phồn và Trình Trình kéo Tô Mạt đi.
Không chỉ rửa bát, anh còn dọn bếp.
Tô Mạt có chút sững sờ, cô không biết làm thế nào mà anh thiết lập được tình bạn với hai nhóc này chỉ trong vài giờ nữa.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã bị bóng tối bao phủ, Lục Thần đứng dậy và chuẩn bị rời đi.
Tô Mạt đưa anh ra cửa, Tô Phồn Phồn đi theo sau phụng phịu nói: "Chú Lục, khi chú rảnh có thể đến đây không?"
Câu hỏi là Lục Thần, nhưng cô nhóc thông minh đã biết rằng Tô Mạt chính là người có tiếng nói cuối cùng.
Một đôi mắt trong veo và đen như mực chớp chớp nhìn Tô Mạt, âm thầm hành động một cách quyến rũ.
Tô Mạt mím môi, nhớ tới cảnh tượng lúc mới tỉnh dậy.
Người đàn ông và hai đứa trẻ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất.
Ngoài cửa sổ không có hoàng hôn, nhưng bầu trời cũng chưa tối, ánh sáng mờ ảo rọi vào họ.
Các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, thỉnh thoảng họ nói chuyện và cười đùa, khung cảnh thật ấm áp và hòa thuận.
Tô Mạt lặng lẽ gật đầu.
Tô Phồn Phồn mừng rỡ, vui mừng chạy đến báo tin vui cho Cung Trình.
Lục Thần liếc nhìn bóng lưng của Tô Phồn Phồn, sau đó chuyển ánh mắt sang Tô Mạt, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp.
Anh giơ tay lấy điện thoại của cô từ trong túi mình ra đưa cho cô.
Điện thoại đã tự động tắt khi hết pin.
"Mạt Mạt", Lục Thần nhìn cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Nếu tâm trạng không tốt, em có thể gọi cho anh."
Ngừng một chút, anh hơi do dự, có chút bất lực: "Đừng chịu đựng một mình."
Anh ấy biết Tô Mạt quá rõ.
Cô thật ra không mạnh mẽ đến thế, nhưng cô thích chôn chặt mọi thứ trong lòng, coi như bất khả chiến bại, nhưng thật ra cô đang tự nghiền nát bản thân mình từng chút một.
Nó khiến anh cảm thấy đau lòng và bất lực.
Tay Tô Mạt cứng đờ khi nhận lại điện thoại, đầu ngón tay mơ hồ lạnh ngắt.
"Mạt Mạt", đôi mắt của Lục Thần tối sầm, ánh sáng và bóng tối rải rác phản chiếu trên khuôn mặt của Tô Mạt.
Anh nói: "Thực ra, em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn".
Dựa dẫm?
Tô Mạt cúi đầu, lông mi thật mảnh mai che lại đôi mắt nhất thời ảm đạm.
Cô giật giật khóe miệng, giọng nói mơ hồ: "Thật sao..."
Với giọng điệu của cô, trái tim của Lục Thần đột nhiên co thắt lại, một nỗi đau không thể diễn tả được trào dâng.
Cô đáp lại, với một biểu hiện yếu ớt: "Em biết rồi."
Lục Thần mím môi, lông mày nhàn nhạt hạ xuống: "Vậy anh về đây."
Tô Mạt không nói lời nào, lăng lặng đứng ở cửa nhìn anh rời đi.
Tô Mạt cúi đầu, đột nhiên bật cười theo tiếng khóa cửa vang lên.
Một nữa là mỉa mai bản thân, một nữa là tự ti.
Một lúc sau, cô bước vào nhà, sạc điện thoại và bật nó lên.
Màn hình khởi động biến mất, màn hình khóa trong hai giây đã hiển thị ID người gọi.
Nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình điện thoại, ánh mắt Tô Mạt mờ mịt, sóng biển dâng trào, nhưng cô không kết nối.
Tô Hoành...
Chuông đột ngột dừng lại, không khí ngưng đọng nặng nề, im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ.
Chuông điện thoại lại vang lên, như thể một lưỡi lê sắc bén xuyên qua lớp bọc, xé tan sự yên tĩnh trong tích tắc.
Lần này Tô Mạt đã nhấc máy.
"Tô Mạt", Cô không dùng loa ngoài, nhưng tiếng gầm thét ở đầu dây bên kia rõ ràng rất tức giận: "Mày thực sự ra tay tàn nhẫn với em gái mình như vậy sao!"
Tô Mạt cười lạnh nói: "'Sao thế, bác sĩ nhà họ Tô còn không thể chữa được chứng gãy xương sao?"
"Mày đây là thái độ gì!", Giọng điệu của Tô Hoành dữ dội hơn.
Chỉ nghe giọng nói, ông ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng kia của Tô Mạt: "Đó là em gái của mày!"
"Tôi không có em gái", Tô Mạt chỉnh lại, ngồi trên giường, nửa người lười biếng dựa vào tường, nhưng giọng nói của cô hoàn toàn trái ngược với tư thế thoải mái này: "Đừng quên giao dịch của chúng ta."
"Mày...", Tô Hoành sững lại, đột nhiên không nói nên lời.
Ông ta chỉ nói được một lúc, giọng điệu đã dịu đi rất nhiều,
cơn tức giận giảm dần, lại thêm một nét áy náy: "Nhưng mày...!sao mày lại quay lại?"
Từ lâu Tô Mạt đã không mong đợi gì nhiều về người được gọi là cha này, ngay cả khi ông ta hỏi cô như vậy, cô chỉ thấy thật nực cười.
Tô Hoành chắc chắn không chỉ mới biết rằng cô đã trở lại, nhưng lâu như vậy, ông ta đều giả vờ không biết.
Bây giờ Tô Kiều Kiều bị thương, thay vào đó ông ta lại hỏi han cô.
Hàm ý là ông ta chỉ mong rằng cô sẽ trở lại nước F nột lần nữa.
"Tôi chưa từng nói sẽ không quay về đây".
Tô Mạt không muốn nói những chuyện này với ông ta, chỉ nói: "Để Tô Kiều Kiều trả đồ cho tôi, chuyện này tôi coi như chưa từng xảy ra."
Nghe Tô Mạt nhắc tới Tô Kiều Kiều, Tô Hoành đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ đứa con gái nhỏ khóc mưa khi gãy xương, sau đó nghe được sự hờ hững, lãnh đạm trong lời nói của Tô Mạt, trong lòng lại tự trách: "Chỉ là một ít thôi vải vụn, mày có cần làm gãy ngón tay của Kiều Kiều không? "
"Chỉ một ít vải vụn?", Tô Mạt cười cười, ngồi thẳng lưng: "Ông có biết mấy mảnh vải đó trị giá bao nhiêu không?
Tôi nói cho ông biết, lén lút đổi chuyển phát nhanh của người khác, đây là ăn trộm! Cho dù cô ta có là con gái của thị trưởng cũng vật, hơn nữa nếu vấn đề này lan truyền ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến ông, không phải sao? "
Cô có một giọng điệu du dương, nhưng âm phát ra lại lạnh lẽo: "Ông không nghĩ đến sau này sẽ có người chọc vào xương sống của ông và nói rằng ông là cha của tên trộm sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...