Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh Ngoan Đừng Trốn!


Lúc nảy Tô Mạt không chỉ tát một cái mà cô còn bẻ gãy một ngón tay của cô ta, bây giờ nghĩ lại cô còn chưa hết hả giận.

Cả người Tô Mạt mệt mỏi ngồi ở ghế lái phụ, Lục Thần bên cạnh thoáng nhìn cô rồi lại im lặng lái xe đến trường đón bọn nhóc.
...•
Khi Tô Phồn Phồn lên xe nhìn thấy người ngồi ở ghế lái là Lục Thần, cô nhóc chớp mắt và ngay lập tức ngạc nhiên: "Chú Lục!"
Cung Trình đi theo sau, vì Tô Phồn Phồn lên xe trước nên cậu nhóc không để ý ai ngồi trên ghế lái.

Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tô Phồn Phồn, cậu nhóc nghiêng người về phía trước nhìn.

Cậu nhóc thấy Lục Thần quay lại và mỉm cười với đôi lông mày dịu dàng.

Cung Trình dừng một chút sau đó chậm rãi lên xe.
Sau khi đóng cửa sau, Tô Mạt lách qua đuôi xe và lên ghế phụ.
Tô Phồn Phồn có chút phấn khích muốn rướn người về phía trước.

Cung Trình nhanh chóng nắm lấy tay cô nhóc, cau mày nói: "Ngồi im!"
"Làm sao...", Tô Phồn Phồn phồng mặt bất đắc dĩ, nhanh chóng nhìn về phía sau đầu Lục Thần vẻ mặt vui mừng:
"Chú Lục hôm nay xong việc rồi ạ?"
Lục Thần cười nói: "Hôm nay chú không có việc gì."
Nghĩ đến cái cớ lần trước cô đưa ra để lừa cô nhóc, Tô Mạt không tự nhiên vuốt tóc.
Tô Phồn Phồn hai mắt sáng lên: "Vậy một chút chú Lục còn chuyện gì bận không?"
"Không", Lục Thần liếc nhìn cô nhóc qua gương chiếu hậu khi dừng đèn đỏ.


Lông mày anh nhẹ nhàng, tựa như án mây tan vào bầu trời, phản chiếu ánh sáng ấm áp:
"Chuyện gì vậy?"
"Chú Lục, chú có muốn làm khách ở nhà cháu không?"
Tô Phồn Phồn chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy trong suốt, cô nhóc nói bằng giọng điệu giống thường ngày của Tô Mạt dỗ dành mình: "Mẹ cháu nấu đồ ăn rất ngon, chú có muốn đến không?"
Ánh sáng dịu dàng trong mắt Lục Thần trở nên đậm hơn, khóe miệng anh mỉm cười, dường như còn ấm áp hơn cả ánh nắng vô hạn.
Không ai có thể biết Tô Mạt nấu ăn ngon hay không ngon hơn anh.

Lục Thần đã ăn tất cả mọi thứ từ lần đầu tiên
Tô Mạt học nấu ăn cho đến mức độ thành thạo như sau này.

Anh không đáp lại, chỉ cười và không nói.
Nhìn thấy Lục Thần không đồng Ý, Tô Phồn Phồn có chút mất hứng bĩu môi.
Tô Mạt mím môi.

Nhìn thấy bộ dạng không vui của Tô Phồn Phồn, lông mi của cô nhóc run lên.

Suy nghĩ một hồi, cô cụp mắt xuống nói: "Nếu không có chuyện gì, thì anh ở lại dùng bữa đi."
Lục Thân nắm chặt tay lái, thật lâu mới trả lời, nhẹ nhàng cười nói một tiếng "Ừm".
Tô Phồn Phồn ở hàng ghế sau cũng reo lên vui vẻ: "Tuyệt vời!"
Cả hai đều đang cười, độ cong của khóe miệng giống nhau đến kinh ngạc.
Sau khi về đến nhà, Tô Phồn Phồn háo hức kéo Lục Thần về phòng.

Cách trực tiếp nhất để trẻ con bày tỏ sở thích của mình là chia sẻ những bí mật nho nhỏ của mình.
Không nóng vội, Lục Thần một tay bế Tô Phồn Phồn lên, dùng ánh mắt hỏi Tô Mạt.

Anh luôn có chút thận trọng, sợ làm cho Tô Mạt khó chịu.
Tô Mạt trong lòng lẫn lộn cảm xúc, vì vậy gật đầu nói: "Đi đi."
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi mờ nhạt trên khuôn mặt của Tô Mạt, trái tim Lục Thần co quắp lại, có chút đau đớn.

Anh ôm
Tô Phồn Phồn, khi nhìn thấy cô nhóc và Tô Mạt có khuôn mặt giống nhau, trái tim anh không khỏi mềm nhũn.
"Phồn Phồn", Lục Thần ôm cô nhóc lắc lắc: "Hãy dỗ mẹ con ngủ trước đã, được không?"
Tai Tô Mạt nóng ran, vừa định từ chối thì đã nghe Tô Phồn Phồn đáp lại: "Được rồi, dỗ mẹ ngủ trước".
Cô nhóc buông khỏi vòng tay của Lục Thần và kéo Cung Trình về phía Tô Mạt: "Mẹ ơi, mẹ thay đồ ngủ đi.

Hôm nay con sẽ kể cho mẹ nghe một câu chuyện."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Phồn Phồn tràn đầy vẻ nghiêm nghị, cô nhóc nhìn Tô Mạt, khiến người ta không thể từ chối.

Tô Mạt mím môi nhìn Lục Thần ngập ngừng...Cô muốn đi ngủ, nhưng Lục Thần...
Để ý ánh mắt Tô Mạt, Lục Thần rất rõ ràng, ngồi ở trên ghế sô pha, nói: "Anh ngồi đây một lát, em có thể đi."

Cung Trình im lặng, đột nhiên tiến lên đẩy Tô Mạt: "Mẹ, đi ngủ thôi."
Tô Mạt không biết nên cười hay khóc.

Làm thế nào mà ba người này lại đồng lòng muốn cô đi ngủ như vậy?
Nhưng vì hai đứa nhỏ, Tô Mạt gật đầu: "Cứ ở đây với chú Lục, mẹ đi nghỉ ngơi trước đã."
Nói xong sờ sờ đầu của hai đứa nhỏ, liếc nhìn Lục Thần cũng không biết nên nói cái gì, đành phải mỉm cười rời đi.
Lục Thần bỏng mắt khi nhìn bóng lưng của Tô Mạt biến mất.
"Chú Lục", Tô Phồn Phồn nghiêng người ôm anh bằng một bàn tay mềm mại và nói: "Đi với cháu!"
Lục Thần ngoan ngoãn đứng dậy, nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
Kéo Lục Thần vào phòng, Tô Phồn Phồn bắt đầu lục tung khắp nơi.

Thứ đầu tiên là chiếc váy công chúa mà Lục Thần đã tặng cô nhóc.

Lục Thần cứ nhìn cô nhóc tung tăng, trong mắt có chút dịu dàng.
Sau khi Tô Phồn Phồn giới thiệu một bé búp bê, cô nhóc quay lại tìm những thứ khác, Cung Trình bước tới với lấy một cuốn album ảnh.
Cậu nhóc không nói một lời nào, đưa cuốn album cho anh với khuôn mặt nhỏ không chút biểu cảm của mình.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy Cung Trình có thái độ thù địch với anh rồi.

Lục Thần mỉm cười, cầm lấy cuốn album ảnh và lật nó ra.
"Ah", Tô Phồn Phồn nghiêng người với một tờ giấy bạc nhỏ đi đến phía sau xem ảnh: "Trình Trình, tại sao em không biết vẫn còn album này?"
Cung Trình liếc cô nhóc một cái: "Em có khi nào mà xem ảnh?"
Tô Phồn Phồn chớp mắt, gật đầu không biết gì, tiến lên xem cùng Lục Thần.
Hầu hết trong số đó là ảnh của Tô Phồn Phồn và Cung Trình, đôi khi là một số ít của Tô Mạt và Cung Ngự Thành.
Lục Thần kiên nhẫn xem từng người một, ánh mắt rơi vào những bức ảnh có Tô Mạt, thoáng qua một vài dấu vết của nỗi nhớ và sự dịu dàng.
Lật một trang nào đó, Lục Thần nhìn thấy bức ảnh đầu tiên của một nhà bốn người.

Trong ảnh, hai đứa trẻ vẫn còn trẻ con, non nớt và dễ thương nhưng Cung Trình vẫn như bây giờ, gương mặt vô cảm từ lúc nhỏ.


Tô Mạt và
Cung Ngự Thành đứng hai bên, cười nhẹ.
Cung Trình đột nhiên nói: "Đây là chân dung gia đình của chúng tôi."
"Em nhớ rồi", Tô Phồn Phồn ngạc nhiên thích thú: "Cái này được chụp vào sinh nhật lần thứ tư của em!"
Cung Trình nhìn chằm chăm Lục Thần vẫn thấy nụ cười trên mặt anh không hề thay đối.

Cậu nhóc đột nhiên hỏi:
"Sao chú không thấy phiền?"
"Huh?", Tô Phồn Phồn chớp mắt lờ mờ: "Tại sao lại phiền?"
"Không." Lục Thần lắc đầu, giơ tay sờ đầu Cung Trình, cười rất dịu dàng.
Cung trình ngẫn người một lúc nhưng cũng không tránh đi.
"Con vẫn còn nhỏ", Lục Thần bỏ tay xuống, nghiêm nghị nhìn cậu nhóc: "Sau này con sẽ hiểu."
Nếu thích một ai đó, thì có thể trao trái tim và số phận của mình cho họ.
Cung Trình mặt đơ ra.

Cậu không phải trẻ con!
Cung Trình ngồi xếp bằng bên cạnh Lục Thần, sau đó quay đầu đọc album ảnh, thỉnh thoảng nói cho anh biết nguồn gốc của những bức ảnh.

Tô Phồn Phồn ở bên bỗng cười vui vẻ hơn.
Lục Thần cụp mắt xuống lắng nghe với vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng anh nghe thấy nụ cười nhẹ với những thứ thú vị.

Một người đàn ông ấm áp, hai đứa trẻ thanh tú và đáng yêu, cuộc trò chuyện xen lẫn tiếng cười, trông thật hài hòa và thoải mái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui