Giờ tan học, cổng trường mầm non lúc nào cũng chật cứng xe cộ và người.
"Mẹ!" Tô Phồn Phồn chạy về phía trước ôm lấy Tô Mạt, đôi mắt to đen láy, mềm mại và dễ thương.
Cung Trình đi chậm phía sau cô nhóc với vẻ nghiêm nghị, trên tay xách hai chiếc cặp học sinh, một màu đen và một màu hồng.
"Con lại bắt nạt Trình Trình à?" Tô Mạt bóp mũi Tô Phồn Phồn, sau đó lấy cặp sách từ tay Cung Trình, cầm lấy liền cảm thấy lạ liền hỏi: "'Cái gì ở bên trong?"
Cả hai cái cặp sách đều nặng hơn rất nhiều so với buổi sáng.
"Con không bắt nạt Trình Trình", Tô Phồn Phồn cười ngọt ngào: "Đó là sô cô la mà các bạn trong lớp mang cho con.
Trình Trình nói rằng nó rất nặng nên anh ấy mang giúp con."
Cung Trình nhếch miệng liếc nhìn Tô Phồn Phồn, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm.
Mang nhiều socola như vậy, không biết ăn nhiều có bị đau răng không?
"Vậy thì con có cảm ơn những bạn nhỏ đó không?" Tô Mạt cho hai đứa nhỏ vào xe và đặt cặp sách lên ghế phụ.
"Có ạ..."
Tô Phồn Phồn gật đầu, chợt nhìn thấy trên ghế sau xe có hai cái túi, tò mò hỏi: "Mẹ, đây là cái gì?"
Vừa dứt lời, Tô Phồn Phồn từ trong túi mở ra một vệt hồng, liền kinh ngạc nói: "Là cho chúng con sao?"
Tô Mạt đang thắt dây an toàn và trả lời một cách mơ hồ.
Tô Phồn Phồn nóng lòng muốn lấy đồ trong túi ra.
Những chiếc váy công chúa màu hồng dịu dàng luôn là một trong những món đồ được các bé gái yêu thích.
Cô nhóc thích thú không rời mắt: "Nó đẹp quá."
Cung Trình nhìn cái túi kia rồi lấy ra.
Cậu nhóc sững sờ khi nhìn thấy những thứ bên trong, khuôn mặt liền trở nên khó hiểu.
Từ khi Cung Trình học thư pháp đến nay, Tô Mạt đã đích thân đưa cậu nhóc đi chọn tất cả đồ dùng, Tô Mạt chưa bao giờ mua mà không hỏi ý cậu nhóc..
Cung Trình chạm vào hộp cọ, cúi đầu hỏi: "Có phải...!người khác mua không?"
"Ừm." Tô Mạt gật đầu, sau vài giây suy nghĩ, cô nói thêm: "Chú Lục gửi cho các con"
Tô Phồn Phồn đắc ý nhìn chằm chằm vào bộ váy công chúa, nghiêng đầu ngây ngô hỏi: "Hôm nay mẹ có đến công ty của chú Lục không? Sao chú Lục không đến gặp chúng ta?"
Nói đến chữ cuối cùng, khuôn mặt của cô nhóc hiện lên một chút mất mát.
"Chú Lục...", vẻ mặt Tô Mạt nhất thời không được tự nhiên: "Chú Lục là ông chủ, có rất nhiều việc phải làm."
Tô Phồn Phồn bĩu môi ủ rũ, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu nhìn chiếc váy công chúa với ánh mắt trìu mến.
Cung Trình liếc xéo chiếc váy trên tay Tô Phồn Phồn, rồi lại chạm vào cây cọ.
Cậu nhóc nhớ những gì Tô Phồn Phồn đã nói lần trước.
Chú Lục và ba Cung rất giống nhau ...
Tề Tuệ Lâm nhận được một cuộc gọi từ ông Tề vào ngày hôm qua, điều này cũng có nghĩa là những ngày tốt đẹp của cô ấy đã kết thúc.
Tô Mạt cảm thấy có lỗi với cô ấy nhưng bất lực, vì vậy Tô Mạt phải chuẩn bị một bữa tối đặc biệt thịnh soạn để an ủi Tề Tuệ Lâm.
Trình độ nấu nướng của Tê Tuệ Lâm...!bị giới hạn ở mức chỉ có thế hâm nóng thức ăn đã nấu chín, cho nên khi Tô Mạt đang nấu ăn, Tề Tuệ Lâm sẽ đi theo sau cô như một cái đuôi nhỏ, nhìn chỗ này chỗ kia.
Lúc trước, Tô Phồn Phồn về nhà sẽ quấn lấy Tế Tuệ Lâm, nhưng hôm nay Tô PhồnPhần về nhà liền hào hứng thử váy, nên Tề Tuệ Lâm chỉ có thể quấn lấy Tô Mạt.
"Tiểu Mạt, tớ thật hạnh phúc khi được sống với cậu".
Tề Tuệ Lâm lấy trộm một miếng gà rán và nhét vào miệng, than thở một cách mơ hồ: "Tớ không muốn rời đi chút nào."
Cô nuốt thức ăn vào miệng, rồi kêu lên: "Ngon quá!"
"Cậu có thể đến đây khi nào muốn ăn", Tô Mạt rửa rau liếc mắt một cái cười cười: "Tớ có thể cho cậu ăn tăng lên mười cân."
Tề Tuệ Lâm tâm trạng không tốt, thậm chí mặc kệ Tô Mạt có cho ăn tăng bao nhiêu cân, Tề Tuệ Lâm dựa vào tường cúi đầu, khóe miệng rủ xuống: "Tớ đã nghĩ tới việc đến đây thường xuyên, nhưng không dễ dàng chút
nào..."
Tô Mạt tắt nước, cau mày khi thấy Tề Tuệ Lâm ủ rũ nhìn xuống.
Tô Phồn Phồn thay váy, vui vẻ chạy đến, sẵn sàng cho họ xem.
Tô Mạt nháy mắt với Tô Phồn Phồn.
Tô Phồn Phồn đảo mắt, chạy đến bên cạnh Tề Tuệ Lâm, mặc chiếc váy hồng và hành lễ như một nàng công chú nhỏ.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô bé đầy ngọt ngào: "Dì Tề Tuệ Lâm xinh đẹp, Dì có thấy con dễ thương không?
Dì có muốn khiêu vũ với bé Phồn Phồn không?"
Tề Tuệ Lâm xua đi tâm trạng thấp thỏm của mình, ôm lấy Tô Phồn Phồn để hôn, nhìn cô nhóc với một nụ cười:
"Tất nhiên, bé yêu, chúng ta hãy đi khiêu vũ."
Nói rồi ôm cô nhóc vào phòng khách.
Tô Phồn Phồn vòng tay qua cổ Tề Tuệ Lâm, và khẽ làm động tác "Ok" với Tô Mạt.
Tô Mạt không thể không giơ ngón tay cái lên với con nhóc này.
….
Ăn xong ngồi xem ti vi một lát, dỗ hai đứa nhỏ ngủ, Tô Mạt và Tề Tuệ Lâm thu dọn đồ đạc.
Tề Tuệ Lâm không có nhiều đồ, thu dọn cũng không mất nhiều thời gian.
Cô ấy gục xuống giường, rung chân chán nản rồi khẽ thở dài.
"Tiểu Lâm"
Tô Mạt dừng lại một chút, những lo lắng lướt qua đôi mắt: "Nếu cậu cần giúp đỡ, hãy nói với tớ."
Đôi chân đang đung đưa của Tề Hoài Lâm dừng lại, cô ấy ngã xuống giường.
Tề Tuệ Lâm chống tay lên cằm, cười đến cong đôi lông mày, ngồi dậy trêu chọc: "Biết rồi, đừng lo, cậu như thế nào mà lại dài dòng thế hả?"
Tô Mạt làm nũng đánh cô ấy một cái: "Câu đang chê bai tớ sao?"
"Không dám, không dám", Tề Hoài Lâm cầu xin thương xót: "Tớ còn đang chờ cậu cho tớ ăn tăng mười cân."
"Chờ đã", Tô Mạt trừng mắt nhìn cô ấy, mỹ nhân cũng xinh đẹp quyến rũ giả bộ tức giận: "Lần sau tớ sẽ làm món liên quan đến củ cải trắng."
"Không đời nào", Tề Tuệ Lâm suy sụp, làm như một đứa trẻ với vẻ mặt đau khổ: "Tiểu Mạt..."
"Vì cậu có thái độ tốt..." Tô Mạt kéo dài giọng nói....
Nhìn thấy hai mắt Tề Tuệ Lâm sáng lên, cô cười cười: "Tớ sẽ thêm một củ khoai tây cho cậu."
Tề Tuệ Lâm nằm xuống giường, đảo mắt tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, nhà họ Tề đã ở dưới lầu đón người.
Xe của Tề gia...!sang trọng hơn.
Cả hai hàng vệ sĩ đều mặc vest đen và đeo kính râm.
Họ vô cảm, nghiêm nghị đứng hai bên xe chừa lối đi rộng gần hai mét.
Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, hơi sửng sốt khi nhìn thấy khí thế này, liền tăng tốc độ vội vàng rời đi, sợ sẽ gây rắc rối rước họa vào thân.
Tề Tuệ Lâm từ khi đi xuống lầu đã có sắc mặt lạnh lùng, cô ấy không có sự hồn nhiên như ở cùng Tô Mạt, bình tĩnh hơn mấy phần.
Vệ sĩ phía trước tiến lên cầm lấy hành lý của Tề Tuệ Lâm: "Tiểu thư, mời lên xe."
Tề Tuệ Lâm liếc hắn một cái, lạnh lùng đáp lại.
Khi quay đầu lại nhìn Tô Mạt, ánh mắt cô trở nên ấm áp hơn.
"Tiểu Mạt"
Tề Tuệ Lâm giật giật khóe miệng cười thảm: "Tớ đi đây, xong việc tớ sẽ tìm cậu."
Tô Mạt gật đầu, đôi mắt có chút mờ mịt: "Cẩn thận, chú ý an toàn."
Nhìn Tề Tuệ Lâm rời đi, Tô Mạt mím môi đè nén suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...