Tô Mạt nhận ra anh ta.
Thời Dục, con trai duy nhất của Thời Diên Bình, chủ tịch tập đoàn Time.
"Thời tổng", Tô Mạt hai mắt trong veo, cười nói: "Có chuyện gì sao?"
Khi Thời Dục đến gần, khóe mắt có chút ý cười: "'Cô Tô và Lục đổng tới đây, chiêu đãi không tốt.
Xin thứ lỗi."
Chiêu đãi không tốt? cô sợ là bản thân đang bị mỉa mai.
Tô Mạt trong lòng tự giễu, nhưng trên mặt vẫn là ôn nhu không trả lời.
"Đúng là không tốt", Lục Thần không học được khéo léo, lạnh lùng nói: "Còn có chuyện gì không?"
Tô Mạt cụp mắt xuống, nở nụ cười thật thà trên khuôn mặt.
Anh vẫn như trước, quá thành thật và thẳng thắn.
Tập đoàn Time và tập đoàn Diệu Quang luôn là đối thủ của nhau, Thời Diên Bình và Lục Kiến Sâm cũng đã đối đầu với nhau nhiều lần, nhưng Thời Dục chưa bao giờ đối đầu với Lục Thần.
Theo tất cả các nguồn tin, đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt trực tiếp.
Thời Dục đã nghe rất nhiều tin đồn về Lục Thần, và hầu hết đều là tung hô anh, Thời Dục luôn kém hơn một chút.
Thật đáng tiếc...
Thời Dục ánh mắt trầm xuống, cuối cùng trở thành vẻ mặt khinh thường: "Đám người này đần độn, tôi muốn hỏi hai người nếu không vừa ý điều gì, để lần sau tôi sẽ dặn dò cải thiện."
Ngừng một chút, anh ta cười, có chút khiêu khích: "Vị trí không đủ tốt sao?"
Lục Thần hơi mất kiên nhẫn.
Anh nghĩ, người đàn ông này nói rất nhiều.
Lục Thần cau mày, Tô Mạt biết anh đang muốn nói gì, nhanh chóng kéo cổ tay anh, nở nụ cười nhạt và nói: "Thực ra tất cả đều khá ổn, nhưng tập đoàn Time có quá nhiều ghế VIP phải không? Thậm chí không ngồi đầy một nửa, trông hơi vắng vẻ." Đôi mắt cô giả vờ nông cạn, giọng điệu đều đều và nhanh nhẹn, không có một chút ý tứ mỉa mai.
Tuy nhiên, nếu đi sâu tìm hiểu ý nghĩa, không thiếu ám chỉ đến sự kiêu ngạo của Time, nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người quan trọng trong giới đến dự, trên thực tế thì....
Lục Thần chú ý đến cổ tay đang ôm anh của Tô Mạt, ánh mắt anh hơi nhướng lên.
Anh di chuyển các đầu ngón tay của mình và cố gắng hết sức để kiềm chế không ôm cô.
Thời Dục cười: "Số lượng chỗ ngồi của tất cả các loại đều như nhau.
Đây là lỗi do nhân viên đặc hàng."
Chỗ nào cũng được chia thành bốn ô vuông đều đặn, gọn gàng.
Thời Dục luôn nở một nụ cười trên môi, trông có vẻ ngông cuồng.
Anh ta nhìn Tô Mạt chăm chú và trông có vẻ quyến rũ hơn.
Thật tiếc khi Tô Mạt không phải là một cô gái nhỏ dễ động lòng, vì vậy cô sẽ không bị bối rối bởi vẻ ngoài của anh ta.
Đôi mắt cô vẫn trong veo, đôi mắt đen láy càng thêm tinh anh dưới ánh đèn ấm áp, ngọn đèn tráng men không được che chắn theo đường chéo mà nhấp nháy những ánh đỏ dưới mắt cô, như xé nát màn đêm.
Cô hỏi: "Thời tổng đã sắp xếp vị trí này, phải không?"
Thấy Thời Dục gật đầu tự đắc, cô cong môi nhìn xung quanh: "Từng chiếc ghế, từng ánh đèn tráng men, Thời tổng hình như là...!rất dụng tâm."
Thời Dục lông mi run lên, nhìn Tô Mạt ánh mắt có chút thay đối.
Cô...!nhận ra gì sao?
Tô Mạt khóe mắt nâng lên, có chút ý tứ: "Chiếc sườn xám có hoa văn bằng tre đó, tôi sợ rằng Thời tổng không thích?"
Thời Dục im lặng một lúc rồi cười thản nhiên, anh lắc đầu: "Cô Estrella đang nói cái gì vậy? Thời Dục tôi đây hoàn toàn không hiếu."
Cô Estrella, không phải cô Tô.
Thời Dục cảm thấy cần phải kiểm tra lại nhà thiết kế đã trở nên nổi tiếng trong một sớm một chiều.
Người phụ nữ bên cạnh anh ta từ lâu vẫn mỉm cười và im lặng, có vẻ khá ôn hòa, nhưng lúc này đột nhiên lên tiếng, vừa tò mò lại vừa ngây thơ, nhẹ giọng nói: "Cô Tô có phải là nhà thiết kế của công ty Mộ Hi không?"
Ánh mắt Tô Mạt khẽ đảo, rồi nhìn người phụ nữ đang cười ngay thơ này.
Trang Liên, vị hôn thê của Thời Dục.
Mặc dù là hôn nhân kinh tế, nhưng Trang Liên rất thích Thời Dục, nhưng Thời Dục lại đối xử với cô ta...
Tô Mạt nhớ lại những tin đồn, khẽ lắc lư cái đầu nhỏ.
Có tin đồn rằng Thời Dục không nhiệt tình với vị hôn thê được sắp đặt này.
"Cô Tô là nhà thiết kế duy nhất được công ty Mộ Hi thuê bây giờ", Trang Liên che môi cười, đôi mắt hiện một tia tò mò vô hại: "Có lẽ cô Tô không chỉ rất có năng lực, mà quan hệ còn rất tốt với Lục đổng đúng không?"
Nghe có vẻ như một câu hỏi gây tò mò, nhưng trên thực tế, điều đó có ngụ ý rằng Tô Mạt và Lục Thần có mối quan hệ bất chính.
Từ khóe mắt của Trang Liên, cô ta nhận thầm liếc vẻ mặt của Thời Dục.
Thấy vẻ mặt của anh ta không thay đổi, nên vẫn cười nhìn Tô Mạt, không khỏi nắm lòng bàn tay.
"Thời Dục," Lục Thần lạnh lùng nhìn Thời Dục ánh mắt đầy thù địch: "Hãy quản chặc người phụ nữ của anh."
Thời Dục cũng không tức giận, liếc nhìn Trang Liên, cười nhạt một tiếng, nhẹ nói: "Không nên hỏi những điều không được phép hỏi."
Trang Liên cắn chặt môi dưới, sắc mặt cứng đờ trong giây lát, sau đó cố gắng nở nụ cười.
Cô ta xấu hổ cúi đầu:
"Xin lỗi, tôi chỉ là có chút tò mò, mong cô Tô không để trong lòng."
Cô ta bày ra tư thế của một cô gái nhỏ nhận sai, như thể Tô Mạt là người rất xấu bụng.
Ngu ngốc...!Tô Mạt không muốn chấp nhận lời xin lỗi này.
"Cô Trang rất tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Lục Thần?"
Tô Mạt nghiêng đầu cười dịu dàng và vô hại hơn Trang Liên: "Tôi nghĩ cô Trang sẽ càng tò mò hơn về lý do tại sao
Thời tổng biết tôi."
Khi Thời Dục biết Tô Mạt, Lục Kiến Lâm đã nói cho Trang Liên nghe, nhưng với thái độ của Thời Dục đối với cô ta, chắc chắn sẽ không nói cho cô ta biết về những điều này.
Trang Liên có một tình yêu sâu đậm dành cho Thời Dục, thậm chí còn đầy thù địch với một người phụ nữ lần đầu gặp mặt như Tô Mạt.
Với câu nói trên Tô Mạt đặc biệt đâm một nhát dao vào nơi mềm mại nhất của trái tim cô ta.
Trang Liên không thể giữ nụ cười của mình nữa, cứng nhắc giải thích: "Tôi...!cô Tô là nhà thiết kế Estrella, tôi cũng đã nghe nói về điều này, nên Thời Dục trong ngành này đương nhiên sẽ biết cô."
"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi họ Tô trong cuộc phỏng vấn." Tô Mạt khẽ nghiêng đầu, cười dịu dàng hơn.
Trang Liên dùng đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, cúi đầu im lặng.
Vị hôn thê của anh ta bị chế giễu, nhưng
Thời Dục vẻ mặt không có ý định giúp cô ta.
"Mạt Mạt".
Thấy Thời Dục đang nhìn Tô Mạt, ánh mắt của Lục Thần lóe lên, anh khôi phục lại sự bình tĩnh trong nháy mắt.
Khi nhìn Tô Mạt, anh vô cùng ôn nhu nói: "Chúng ta đi thôi."
Tô Mạt nhìn nghiêng và thấy một vài người mẫu đang đi ra từ hậu trường cách đó không xa.
Tô Mạt gật đầu với Thời Dục và Trang Liên: "Chúng tôi có việc phải làm, xin phép rời đi trước."
Không đợi câu trả lời từ bọn họ, cô đã đi về phía lối ra hậu trường.
Lục Thần bước theo bước chân của cô, lạnh lùng liếc nhìn Thời Dục trước khi rời đi.
Sắc mặt Thời Dục trầm xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn bóng lưng của Lục Thần và Tô Mạt.
"Thời Dục..." Trang Liên hơi căng thẳng kéo gấu váy: "Em..."
Thời Dục liếc xéo về phía cô ta khiến Trang Liên đình trệ, cúi đầu im lặng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...