Cô Vợ Ấm Áp Tuyệt Đỉnh Ngoan Đừng Trốn!


Điều này có nghĩa là bọn họ muốn Lục Thần có cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của tập đoàn Time.

Đôi mắt của Lục Thần dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, những kẻ tiểu nhân đang ẩn hiện trong bóng tối.
"Mạt Mạt", giọng nói trầm thấp lạnh lùng, trong ánh đèn mờ ảo lộ ra vài phần kỳ quái: "Em có muốn rời đi không?"
Anh không quan tâm đến việc mình như thế nào, nhưng anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai xem thường
Mạt Mạt của anh.
"Tại sao em phải muốn rời đi chứ? Vị trí này tốt, có thể nhìn rõ ràng." Tô Mạt nhướng mắt, nhẹ giọng nói.
Mục đích cô đến hôm nay là để đào người mẫu về tay cô.

Tô Mạt cử động, ra hiệu cho Lục Thần buông tay.

Lục Thần nhìn cô trong giây lát, miễn cưỡng buông ra.
Hai người ngồi xuống, Lục Thần nhìn xuống khoảng cách giữa hai cái ghế, khẽ nhấc mũi chân, di chuyển thân thể thậm chí còn chiếm một chút bên ghế của Tô Mạt.

Tô Mạt quay đầu, không nhìn thấy động tác nhỏ của anh.
Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh sáng rực rỡ chảy trong mắt dường như còn chói mắt hơn cả ngọn đèn tráng men dát trên bục cao.
Ngày càng có nhiều người có mặt tại địa điểm, các ghế VIP cũng sắp đầy người.

Tuy nhiên, không ai trong số những người có thể ngồi vào hàng ghế VIP là những người bình thường.

Khi nhìn thấy Tô Mạt và Lục Thần, họ chỉ dừng lại vài giây, không có biểu hiện ngạc nhiên.

Còn những gì họ nghĩ trong lòng thì chỉ có họ biết.

Đèn đột ngột vụt tắt, bóng tối bao trùm cả một vùng.
Đột nhiên, chiếc đèn hình hoa sen trên sân khấu T bật sáng và xoay tròn.

Các chùm ánh sáng trắng với nhiều độ sáng khác nhau xoay và phản xạ ra xung quanh, ánh sáng ấm và không chói.

Những ngọn đèn tráng men trên bốn bức tường của bục cao liên tiếp sáng lên, những tia sáng đầy màu sắc luân chuyển với tốc độ cực nhanh, cuối cùng chúng hợp lại thành hai chữ "Time".

Tiếng hát du dương vang lên, thoạt nghe nhẹ nhàng dễ chịu, sau trở nên trầm bổng hơn.
Tô Mạt ngồi thắng người, có chút thích thú.
Người tổ chức triển lãm và thiết kế khai mạc...!không thể coi thường.

Cuộc triển lãm thời trang bắt đầu.
Ánh mắt của Tô Mạt luôn hướng về sàn diễn chữ T, không để ý rằng Lục Thần bên cạnh cũng ngồi thẳng dậy, chắn ngang tia sáng chiếu vào mắt Tô Mạt từ lúc nào không hay.
Tô Mạt chăm chú nhìn, nhưng dần dần có chút thất vọng.
"Có chuyện gì vậy?" Lục Thần thở nhẹ, thấp giọng nói, ánh mắt rơi vào trên chiếc cổ trắng nõn của Tô Mạt thật lâu.
"Em không có cảm giác hưng phấn khi xem", Tô Mạt giải thích: "Trang phục của tập đoàn Time trong show này rất lộng lẫy, thiết kế trông cũng rất thanh lịch và sang trọng, nhưng những người mẫu được trang điểm hơi nóng bổng và dữ dội, thứ em muốn là...!tĩnh lặng."
Lặng lẽ và dửng dưng, thậm chí là...!thăng trầm, kiểu trưởng thành bằng trải nghiệm.
Âm nhạc đột nhiên trở trầm lắng hơn, tốc độ của chùm ánh sáng chậm lại.

Sương mù do băng khô tạo thành từ từ tan biến, thứ đầu tiên xuất hiện là một đôi giày cao gót màu trắng trơn.
Đôi chân mảnh khảnh xuyên qua lớp sương mù, tầm mắt chuyển động.

Bộ sườn xám trắng tinh thêu hoa văn tre xanh quấn lấy vóc dáng tinh tế của người mẫu.

Nhìn lên, đó là một khuôn mặt vô cùng thanh tú và nhẹ nhàng.
Trông không phải quá đẹp, nhưng rất nhẹ nhàng, rất thu hút.
Mắt Tô Mạt đột nhiên sáng lên: "Tư Khương Hân!"
Ánh mắt Lục Thần dời khỏi cổ cô, anh ho khan, giọng nói có chút ngẩn người: "Em biết sao?"
"Bạn học hồi cấp ba", Tô Mạt ánh mắt thâm trầm, không khỏi nhìn về phía sàn diễn, quay đầu hỏi anh: "Trường Trung học của cơ sở 1 có ấn tượng gì không?"
Lục Thần lắc đầu: "Không."
Ngoại trừ Tô Mạt và Cảnh Dương, anh không có ấn tượng với bất kỳ ai.
"Cũng đúng." Tô Mạt cười bất cần: "Tư Khương Hân ngồi ở bàn phía sau em.

Trước đây cô ấy nói muốn trở thành
ngudi mลิ้น."
Lục Thần suy nghĩ một chút vẫn không nhớ ra được, anh bỏ qua, sau đó nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn một chút so với chùm sáng xoay tròn, ngẫu nhiên nói về chủ đề này: "Em đã quyết định người này sao?"
"Chà", Tô Mạt không nhìn vào sàn diễn nữa, quay sang nói với Lục Thần: "Khí chất của cô ấy rất phù hợp."
Cả hai đều không nhìn vào sàn diễn nữa, tự nhiên trò chuyện với nhau.
....
Trong góc, người đàn ông cao lớn dựa vào tường, một nửa bóng người hiện ra, một nửa bóng người ẩn hiện trong bóng tối.


Khi những chùm ánh sáng chuyển động, ánh sáng và bóng tối đang xen, khiến cảnh tượng như có như không.
Trong bóng tối, một đôi mắt hơi tà mị khẽ nheo lại, như thể đã nhắm được con mồi, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.
"Thời tổng", người phụ trách bước tới, mỉm cười và nịnh nọt: "Phóng viên đã sắp xếp xong.

Tạp chí thời trang ngày mai sẽ tập trung vào triển lãm này nhiều ngày.

Tôi tin rằng chủ tịch cũng sẽ rất hài lòng."
Thời Dục đã tổ chức triển lãm từ đầu đến cuối, từ việc xếp ghế cho đến lựa chọn người mẫu.

Người phụ trách cảm thấy rằng không có gì là không hoàn hảo.
"Ở mức độ nào?" Thời Dục nheo lại một nụ cười và khịt mũi: "Cũng chỉ có vậy."
Người phụ trách lau mồ hôi trên trán, nụ cười gần như không tự chủ được: "Đúng, đúng, Thời tổng và chủ tịch
Thời đều là những người hoàn hảo ..."
Thời Dục phớt lờ những lời đó, nhìn chằm chằm vào phía trước, trong mắt anh ta lóe lên vẻ vui đùa.

Người phụ trách cũng không quấy rầy, liền nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy hắn đang nhìn về phía ghế VIP.

Không có quá nhiều ghế VIP nhưng người phụ trách không thể biết Thời Dục đang nhìn ai.

Nên người quản lý chỉ đơn giản cúi đầu một cách chân thành và tôn trọng.
Tiếng cao gót đến gần, người phụ nữ nhẹ giọng nói: "Thời Dục."
Thời Dục chỉ "ừ" nhẹ, không quay đầu lại.
Âm nhạc càng lúc càng chậm, nhưng khi sắp dừng lại, nó đột ngột thay đổi phong cách, nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Nhóm nhạc nữ ra mắt, và một điệu nhảy sexy kết thúc buổi triển lãm.
Tô Mạt nhướng mày, mơ hồ nhớ tới nơi nào đó hình như đã từng nhìn thấy những khuôn mặt này.

Mơ hồ nghe thấy sau lưng có người nói về thiên nga đen, Tô Mạt chợt nhận ra.


Nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất gần đây, "Black-swan." Buổi trình diễn mời một nhóm nhạc nữ biểu diễn...đủ bất ngờ, đủ ấn tượng.
Tô Mạt hơi phân tâm.
Tập đoàn Time...
Buổi triển lãm kết thúc, khán giả xung quanh đều đứng dậy, Tô Mạt cũng đứng dậy đi đến chỗ của Tư Khương Hân.

Lục Thần dõi theo từng bước của cô không rời mắt.
Đột nhiên có người đến gần và nói: "Chờ một chút".
Âm cuối nhấc lên, như là đầu lưỡi đối với miệng, lời nói phóng đại hào quang.

Hơn nữa, còn rất hung dữ.
Tô Mạt nhíu mày theo bản năng, dừng lại xoay người.

Lục Thần cũng quay lại, ánh mắt lạnh lùng.
Một người đàn ông và một người phụ nữ.

Nam giới ăn mặc giản dị, áo sơ mi và quần tây.

Nhưng chiếc áo sơ mi đen không cài hai cúc, cà vạt buông lỏng, da ngực lấp ló dưới ánh đèn mơ hồ, kết cấu cơ bắp cũng không rõ ràng lắm, như muốn cuốn mắt người nhìn vào trong.

Khuôn mặt anh tuấn, lông mày bay bổng, đuôi mắt và khóe miệng hơi nhếch, có chút lãng tử.
Người phụ nữ đi theo anh trông hiền lành dịu dàng, lông mày mảnh mai, cô ta mặc chiếc váy màu xanh như biển cả, dịu dàng và đáng yêu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui