Ra khỏi thang máy, Tô Mạt lấy mu bàn tay sờ lên mặt.
Nó vẫn còn một chút nóng.
Cắn chặt môi dưới một cách vô cớ, Tô Mạt hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa.Tô Phồn Phồn là người ra mở cửa.
Tô Phồn Phồn vươn đầu ngó ra phía sau Tô Mạt, "Mẹ, người chú tốt bụng đó đi rồi sao?"
Tô Mạt bế Tô Phồn Phồn lên, bỏ giày bước vào nhà, nói nhỏ: "Lục...!chú Lục về trước rồi."
Có một khoảng dừng không tự nhiên, nhưng không rõ ràng, Tô Phồn Phồn còn nhỏ nên không hề nghe thấy.
Cô nhóc chỉ biết bĩu môi tiếc nuối, ôm cổ Tô Mạt nói nhỏ: "Chính là...!con còn muốn mời chú Lục đi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Tô Mạt dừng lại, ánh sáng cùng bóng tối trong mắt có chút bối rối, lại có một tia hoảng sợ.
Cô đặt Tô Phồn Phồn xuống ghế sofa.
Vừa định nói gì đó, Cung Trình đột nhiên nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút cảm xúc: "Em thích chú đó sao?"
"Em thích", câu trả lời thốt ra từ miệng Tô Phồn Phồn ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Lúm đồng tiền xuất hiện khiến cô nhóc trông rất ngọt ngào và mềm mại.
Phồn Phồn nhấn mạnh một lần nữa: "Em rất thích chú ấy."
Cung Trình không nói gì, trừng mắt nhìn Tô Phồn Phồn, bước lên tầng hai với đôi chân ngắn ngủn, trở về phòng.
Tô Phồn Phồn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cầu thang, không hiểu mô tê gì.
Nhìn thấy Tô Mạt ngẩn người đứng ở đó, Tề Tuệ Lâm lắc lắc cánh tay cô, sau đó cười với Tô Phồn Phồn: "Trình Trình đây là ghen tị, đi dỗ anh con đi.
Tô Phồn Phồn suy nghĩ một chút, nhảy khỏi ghế sô pha, chạy lên lầu hai.
Cửa phòng Cung Trình không đóng, còn sót lại một khe hở nhỏ.
Không biết Cung Trình quên thật hay cố tình bỏ quên.
Tô Phồn Phồn gõ hai lần, trước khi chờ phản ứng của Cung Trình, cô nhóc chớp mắt và nhẹ nhàng mở cửa.
Hành động thận trọng, như thể sợ làm những người trong phòng giật mình.
Cung Trình đang ngồi trên giường quay lưng về phía cửa, không biết đang làm gì, nhưng khi cánh cửa được đẩy ra, lưng của Cung Trình thăng tắp.
Tô Phồn Phồn tiến lại gần định đánh lén sau lưng cậu nhóc, nhưng Cung Trình đột nhiên quay đầu lại và nói dứt khoát, "Sao em lại tìm anh? Đến chỗ chú Lục của em đi."
Tô Phồn Phồn muốn nói rằng chú Lục đã đi rồi nên không thể đi tìm, nhưng sau khi nghĩ lại, cô nhóc cảm thấy rằng Cung Trình có thể sẽ tức giận hơn khi nói như vậy.
Phồn Phồn ở đây để dỗ dành người ta, không thể làm anh của cô nhóc tức giận được nữa.
"Em không tìm chú Lục." Tô Phồn Phồn nói, trong lòng nói thêm em sẽ tìm chú sau!
Nhưng rõ ràng, lời nói của Tô Phồn Phồn không thể khiến Cung Trình bình tĩnh, Cung Trình quay đầu lại và tiếp tục nghịch vật đang cầm trong tay.
Tô Phồn Phồn chớp chớp mắt, đôi mắt to long lanh, đột nhiên sáng lên, cô nhóc đạp dép lê leo lên giường, vòng tay nhỏ ôm lấy Cung Trình, nhẹ nhàng nói: "Trình Trình, đừng tức giận, vừa rồi là em đã nói sai, anh trai là người đẹp nhất."
Cung Trình khịt mũi, vẫn không nhìn cô nhóc, nhưng cũng không đẩy cánh tay đang bị Tô Phồn Phồn nắm lấy.
Tô Phồn Phồn cười "hehe", biết Cung Trình không giận nữa, đứng thẳng người lao tới hôn lên mặt Cung Trình một cái.
Tay Cung Trình nhúc nhích một hồi, cậu nhóc khó chịu đưa tay lên định chạm vào mặt lau đi, nhưng đưa lên một nữa thì bỏ tay xuống.
Vành tai lặng lẽ đỏ hoe..
Ngoài cửa, Tề Tuệ Lâm che miệng, lặng lẽ đi tới phòng ngủ bên cạnh.
"Chắc chắn rồi..." Tề Hoài Lâm đẩy cửa vào, vui vẻ nói: "Không có chuyện gì mà một nụ hôn không giải được!"
Tô Mạt đang giúp Tề Tuệ Lâm tìm đồ ngủ, khi nghe thấy lời đó thì mỉm cười, không khỏi ngạc nhiên, "Trình Trình không thể giận Phồn Phồn lâu."
Dù gì thì Tô Phồn Phồn cũng đã quen với việc dỗ dành người ta rồi, và Cung Trình luôn không còn cách nào khác, đành phải bỏ qua cho Tô Phồn Phồn.
Tô Mạt nghĩ nghĩ, lại mỉm cười lắc đầu, gấp bộ đồ ngủ trong tay đặt ở bên giường.
Tề Tuệ Lâm dựa vào khung cửa, chỉ cảm thấy nhìn một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở trước mặt quả thực rất vừa mắt.
Sau khi cân nhắc một chút, Tề Tuệ Lâm ôm cánh tay Tô Mạt cọ cọ, cố ý hỏi: "Cậu và Lục Thần nói chuyện gì thế?"
Sau khi nói xong, Tề Tuệ Lâm cẩn thận quan sát biểu hiện của Tô Mạt.
Nhưng Tô Mạt giả vờ quá giỏi, Tề Tuệ Lâm không nhìn thấy gì.
Nếu không phải vừa rồi Tô Phồn Phồn nhắc đến Lục Thần, hành vi mất tự nhiên của Tô Mạt lại bị mình chú ý, e rằng Tuệ Lâm sẽ nghi ngờ liệu Lục Thần có phải là bạn trai cũ của Tô Mạt hay không.
Dù gì thì lần này Tô Mạt cũng vội vàng quay lại, chỉ vì ...
Tô Mạt không có biểu hiện gì thêm, nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì, chỉ là công ty có tiệc, anh ấy tới nói cho tớ biết."
"Không còn nói gì nữa?"
"Không có", Tô Mạt khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt phẳng lặng, giống như đêm đen sâu thằm, không có một chút ánh sáng, giọng nói rất nhẹ nhàng, như thể hơi thở bị đè nén: "Chính là như vậy."
Tề Tuệ Lâm đứng ở bên cạnh nhìn cô: "Chính là như vậy? Chỉ là thông báo cho bữa tiệc thôi sao?" Tô Mạt chưa kịp trả lời thì Tuệ Lâm đã cong môi tỏ vẻ khó tin: "Sao anh ây không gọi hay gửi tin nhắn? Sao anh ấy phải đích thân đến? Anh ấy chỉ muốn gặp cậu thôi."
Tô Mạt trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên đưa tay lên che khuôn mặt, cả người như bị rút cạn kiệt sức lực, hai vai gục xuống, giọng nói có chút run rẩy, "Tiểu Lâm, Tớ có chút rối bời."
Cô quay lại để trả nợ, nhưng kể từ khi trở lại, điều mà cô làm nhiều nhất và nghiêm trọng nhất, dường như là trốn tránh Lục Thần.
Cô không thế bình tĩnh như cô nghĩ.
Tề Tuệ Lâm cảm thấy có chút khó chịu.
Biết Tô Mạt lâu như vậy, đây là lần thứ hai cô thấy Tô Mạt bối rối như vậy.
Tề Tuệ Lâm ngồi xuống, ôm Tô Mạt, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều".
Trầm ngâm một lát, Tuệ Lâm lại nói: "Mặc dù tớ không thích Lục Thần, nhưng tớ có thể thấy anh ấy yêu cậu rất nhiều."
Tô Mạt cắn môi dưới, nét mặt hiện lên vẻ mờ mịt cùng buồn bực.
Bên tai cô, giọng nói của Tề Tuệ Lâm có chút mơ hồ: "Cậu biết mà, tớ nhìn tra nam là chuẩn nhất."
Tề Tuệ Lâm vừa trở về Trung Quốc và không muốn ở khách sạn một mình nên cô đã ở nhà của Tô Mạt.
Dù sao khi ở nước F, Tuệ Lâm thường xuyên đến Tô Mạt ăn uống.
Buổi tối Tề Tuệ Lâm ôm gối lăn lộn trên giường: "Tớ thật muốn cùng cậu cả đời, để cho cậu nuôi."
"Được".
Tô Mạt lật tung tấm khăn trải giường đã bị Tề Tuệ Lâm làm cho lộn xộn, cười nhẹ.
Ánh sáng trong phòng ngủ nhẹ nhàng, làm mờ đi đường nét của Tô Mạt, cả người khí chất cũng trở nên dịu dàng hơn.
Tề Tuệ Lâm nằm ngửa, hai tay ôm trái tim, vẻ mặt cảm động: "Tiểu Mạt, tớ nghĩ tớ sắp yêu cậu mất rồi."
Tô Mạt sờ sờ cánh tay của mình, chỉ cảm thấy sởn da gà.
"Nhưng không được ahhh".
Tề Hoài Lâm trở mình, giọng điệu trầm thấp: "Lão già ở nhà không muốn buông tha cho tớ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...