Thật ra, Tô Mạt cũng không nghĩ rằng đã lâu không gặp nhau, mà hai chữ vừa thốt ra lại khiến cô cảm thấy chấn động.
Tô Phồn Phồn nhìn anh một cách tò mò, đôi mắt ám muội của cô nhóc chớp chớp, phản chiếu bóng dáng của Tô Mạt và Lục Thần.
Cung Trình mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hơi căng, niềm vui vừa mới hiện lên trong mắt
liền biến mất.
Chỉ trong một giây, Tề Tuệ Lâm đã đoán được thân phận của vị khách này, bỗng nhíu mày, đang định nói gì đó, nhưng lại đột nhiên sững sờ.
Anh ta...
"Tại sao anh lại ở đây?" Tô Mạt lông mi khẽ run, xoay người lại, nở nụ cười nhỏ, "Chẳng lẽ là đi ngang qua?"
"Không".
Lục Thần hai mắt hơi ngơ ngẩn, cảm xúc thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi chính là bóng dáng của
Tô Mạt: "Anh đang tìm em."
Tô Mạt hít một hơi, nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt anh, tiếp tục tìm cớ vụng về: "Là về thiết kế?
Hay là về nguồn vải?"
Lục Thần nheo mắt một lúc, rồi khẽ "ừm" một tiếng, không biết là trả lời cho câu nào.
Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn Lục Thần một lần nữa "Em muốn đưa bọn chúng về bây giờ.
Tại sao không gọi cho em lúc về?"
"Không sao", Lục Thần lần này nhanh chóng trả lời, ánh mắt như thiêu đốt bầu trời phát ra ánh sáng rực rỡ, "Anh có thể cùng em đưa hai đứa nhỏ về, sau đó nói chuyện cũng được."
Đột nhiên, thái độ của anh dịu đi, có chút cảnh giác, thấp giọng hỏi: "Có được không?"
Khi anh hỏi, tay phải đang nắm cổ tay Tô Mạt khẽ rung lên, như thể đang khẩn trương.
Tô Mạt phát hiện Lục Thần vẫn đang nắm cổ tay cô, nhiệt độ theo nhịp tim đập đến đáy lòng, nóng bừng bừng.
Tô Mạt rút tay về, vội vàng đón hai nhóc con.
"Mẹ", giọng nói trẻ con và ngây thơ vang lên, Tô Phồn Phồn không biết từ lúc nào đã bước tới, kéo lấy quần áo của Tô Mạt: "Chú này là ai?"
Với sự tò mò trong giọng nói của mình, đôi mắt trong veo của cô nhóc nhìn chăm chăm vào Lục Thần.
Tô Mạt mím môi che giấu sự hoảng sợ trong mắt vội cụp mắt xuống, giọng nói đều đặn: "Phồn Phồn, Trình Trình, đây là...!sếp của mẹ."
Cô là nhà thiết kế của công ty Mộ Hi, Lục Thần lại là ông chủ của Mộ Hi.
Không sai khi nói đó là sếp của cô đúng không?
Cô chỉ nói là sếp, thậm chí không giới thiệu tên của anh.
Rõ ràng là cô không muốn hai đứa trẻ tiếp xúc quá nhiều với anh.
Lục Thần đột nhiên ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt giống Tô Mạt của Tô Phồn Phồn.
Anh ngay lập tức nhẹ nhàng, nhưng vẫn còn một chút lãnh đạm trong giọng điệu của mình: "Chú tên Lục Thần."
Lục Thần đã nghĩ đến điều đó từ lâu, nếu anh có thể có một cô con gái trông giống Tô Mạt, anh sẽ chiều chuộng hết mực.
Hôm nay, nhìn thấy Tô Phồn Phồn hoàn toàn là một phiên bản thu nhỏ của Tô Mạt.
Chỉ cần nó là con của Tô Mạt, nó cũng là con của anh.
"Chú Lục", Tô Phồn Phồn đột nhiên nở nụ cười, lộ ra vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, như có bóng dáng của Tô Mạt trong đó: "Chú thật là đẹp trai."
Lục Thần ngây ngô cười.
Loại tính khí thích cái đẹp này cũng học theo Tô Mạt.
"Phồn Phồn", Tô Mạt đột nhiên nói, cứng ngắc cười, "Chúng ta về nhà đi."
"Đúng, đúng", Tề Tuệ Lâm cười khan, nhìn Tô Mạt trong mắt có chút lo lắng không chịu nổi, "Trở về đi, chúng ta đi
thôi."
Chuẩn bị lên xe, Tô Mạt lại gặp khó khăn về việc sắp xếp vị trí.
Kỹ năng lái xe của Tề Tuệ Lâm...!cô thực sự không dám khen, vì vậy chỉ có thể là cô lái xe.
Hai đứa nhỏ còn quá nhỏ, ngồi ở ghế phụ cũng không an toàn.
Nếu Tề Tuệ Lâm ngồi ở ghế phụ, chỉ có thể để Lục Thần ở bên cạnh hai đứa nhỏ ngồi ở ghế sau...!không được.
Nếu Tề Tuệ Lâm ngồi với đứa trẻ, Lục Thần sẽ phải ngồi ghế phụ ...!cũng không được!!!
Sau khi Tô Mạt do dự một lúc, Lục Thần đã đưa ra lựa chọn cho cô.
Anh trực tiếp ngồi vào ghế phụ, tránh cho Tô Mạt ủ dột suy nghĩ lung tùng.
Tô Mạt cắn môi dưới và cô không thể phủ nhận rằng tim đã lỡ mất một nhịp.
Trên đường đi quá yên tĩnh, ngay cả Tô Phồn Phồn nói nhiều nhất cũng nhận thấy bầu không khí có chút bất thường.
Cô nhóc ngoan ngoãn ngồi im, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Lục Thần qua gương chiếu hậu của xe, có vẻ tò mò.
Bên cạnh, Cung Trình vẻ mặt ủ rũ, cúi đầu, không nói gì.
Tô Mạt lái xe nhanh hơn mọi khi.
Khi xe, cô từ trong túi xách ra một chùm chìa khóa đưa cho Tề Tuệ Lâm, "Cậu cầm lên trước đi."
Tề Tuệ Lâm lấy chìa khóa, nhìn Tô Mạt thật sâu, rồi một tay dắt Cung Trình và Tô Phồn Phồn lên lầu.
Sau khi ba người bọn họ rời đi, Tô Mạt nhìn Lục Thần, mỉm cười nói: "Bản thiết kế..."
"Mạt Mạt", Lục Thần nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: "Em đang trốn tránh anh."
Tô Mạt mỉm cười cứng đờ, mím môi, híp mắt nói: "Em chỉ là bận quá."
Quá bận rộn để đến công ty Mộ Hi, không có thời gian để trả lời điện thoại của Lục Thần, không có thời gian trả lời tin nhắn của anh, và ngay cả bản vẽ thiết kế cũng được gửi trực tiếp cho Trịnh Kỳ qua email.
Tô Mạt rất bận, quá bận rộn với mọi thứ liên quan đến Lục Thần, cô không có thời gian.
"Vừa rồi em ăn cơm với ai.." Lông mi của Lục Thần run lên, lông mày rũ xuống, khuôn mặt như bị vấy một tầng mây mỏng, giọng nói không lớn, không giống như than thở, mà giống như bất bình.
Anh không dám giữ Tô Mạt quá chặt, mấy ngày nay anh cố gắng hết sức kiềm chế, không dám đi tìm cô.
Khi tin nhắn của Cảnh Dương đến, anh nghĩ là của Tô Mạt, cả người anh đang run lên vì sung sướng, nhưng khi mở ra thì đột nhiên thất vọng.
Sau đó, sự kiềm chế mấy ngày nay lập tức sụp đố.
Cô vẫn không muốn gặp anh.
"Tiểu Lâm vừa về nước, em đi đón ở sân bay..." Tô Mạt thản nhiên giải thích, nói chuyện được nửa đường nhưng không biết nên tiếp tục như thế nào.
Cái "bận" của cô hình như không hợp lòng người lắm.
Lục Thần nhìn cô rồi đột nhiên chuyển chủ đề: "Ngày mai em có rảnh không?"
Tô Mạt theo phản xạ có điều kiện muốn từ chối.
Cô chưa kịp nói thì đã nghe Lục Thần nói thêm: "Người trong công ty muốn tổ chức tiệc mừng cho em.
Nếu ngày mai em không rảnh thì có thể đổi ngày."
Lý do này là hợp lý.
Ngoài ra...
Cô đã được tuyển dụng bởi Lục Thần.
Nếu cô không đi, như thể không nể mặt anh, cô không biết người ở công ty sẽ nghĩ gì về Lục Thần.
Nghĩ đến đây thân thể thành thật hơn não, cô gật gật đầu, "Được."
Lục Thần cong môi.
Mặc dù biên độ nhỏ, nhưng với khuôn mặt này, sức sát thương vẫn rất đáng kinh ngạc.
Tô Mạt không khỏi than thở.
Lúc đầu, cô nhìn trúng Lục Thần, không chỉ vì anh rất tốt, mà phần lớn là vì khuôn mặt này.
Đã có lúc cô ấy bị mê mẫn bởi khuôn mặt ấy.
Đó là lần đầu tiên Tô Mạt biết rằng, giống như những cô gái nhỏ khác, cô cũng là một...!hoa si.
Một lúc lâu sau, Tô Mạt mới nhận ra mình đang làm gì, lỗ tai nóng lên, vội vàng nói: "Em lên trước, chỉ cần gửi thời gian và địa điểm cho em."
Không đợi Lục Thần lên tiếng, Tô Mạt đã vội vàng rời đi.
Lục Thần đứng ở nơi đó, thật lâu mới thở dài một hơi, khóe miệng càng ngày càng cong lên, vẫn là có chút ngọt ngào.
Anh đoán đúng, Mạt Mạt...!đỏ mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...