Lục Thần đã đưa Tô Mạt đến văn phòng.
Khi Lục Thần đến gặp Tô Mạt, Trịnh Kỳ đã đợi ở cửa văn phòng nơi Lục Thần để tự dọn dẹp.
Văn phòng của Tô Mạt đã được chuẩn bị khi Lục Thần tiếp quản công ty, và nó nằm cạnh văn phòng chủ tịch.
Trên thực tế, anh không biết liệu Tô Mạt có quay lại hay không, anh chỉ làm vậy trong tiềm thức.
Giống như khi Lục Kiến Lâm giành được công ty, anh đã vô thức tiếp nhận công ty con là Mộ Hi như hiện nay.
Vì Tô Mạt đã từng nói rằng cô muốn tự mình thành lập một công ty thời trang.
Lục Thần đã chuẩn bị trước mọi thứ cô muốn.
Nếu cô muốn, anh sẽ cho, anh sẽ làm những điều này một cách vui vẻ.
Công ty đã chuẩn bị hoàn toàn theo sở thích của Tô Mạt.
Khi Tô Mạt tham quan mọi thứ ở công ty, Lục Thần có chút căng thẳng, "Thế nào? Em thích không?"
Sau sáu năm, anh không biết liệu sở thích của Tô Mạt có còn như trước hay không.
Nếu khác, cô có thích nó không? Không vui? Hay...!lại bỏ đi?
Chỉ cần anh nghĩ đến việc Tô Mạt sẽ biến mất, Lục Thần cảm giác như bị dao đâm vào ngực, xoay tròn chậm rãi, ăn sâu vào máu thịt.
Đau đến mức khó thở.
"Em thích." Tô Mạt có chút sững sờ, cách trang trí của văn phòng vẫn giống như cô từng nói một cách thản nhiên vào sáu năm trước.
Chỉ hai từ thôi đã khiến Lục Thần cảm thấy được cứu rỗi.
Cuộc sống của anh sẽ được tiếp tục.
Đằng sau anh, Trịnh Kỳ từ từ lùi lại một bước.
Trịnh Kỳ luôn cảm thấy rằng chủ tịch có một luồng khí không ổn định, anh ta sợ mình trở thành cá trong ao, bị giết lúc nào không biết, vẫn là không nên lại gần ...
Đang suy nghĩ, Trình Kỳ lặng lẽ nâng mắt lên và liếc nhìn Tô Mạt.
Đây là người mà chủ tịch đã chờ đợi trong sáu năm...
Kể từ khi trở thành thư ký của Lục Thần, anh ta đã không thấy Lục Thần như thế này trong ba năm.
Giống như một người sống.
Chỉ dám liếc mắt một cái, Trịnh kỳ liền vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Vợ tương lai của chủ tịch, Trịnh Kỳ không dám nhìn thêm.
"Mạt Mạt, em muốn làm cái gì?" Lục Thần hỏi cô, " Giám đốc? Vẫn là trưởng phòng thiết kế...!nhưng không có người thiết kế nào trong phòng thiết kế nữa."
Người của bộ phận thiết kế đã rời đi dưới áp lực của Lục Kiến Lâm.
Nghe giọng điệu của Lục Thần, e rằng bây giờ Tô Mạt nói rằng cô muốn trở thành bà chủ, chắc Lục Thần cũng có thể giao công ty cho cô trong một giây.
Tô Mạt lắc đầu từ chối, "Không, em chỉ muốn trở thành một nhà thiết kế."
Hiển nhiên, Lục Thần cũng nghĩ đến điều này, tâm tình nhất thời trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục.
Anh hiện tại cũng không hy vọng nhiều như vậy, chỉ cần Tô Mạt muốn ở lại là đủ rồi.
Ít nhất, cô đã trở lại.
Phần còn lại, hãy dành thời gian của anh từ từ nối lại...
Anh phải thận trọng, từ tốn, mỗi bước đi đều thận trọng như đi trên lớp băng mỏng.
Tuy nhiên, anh sẵn lòng.
Tính ngưỡng của anh, đối với anh mà nói, chính là điều ngọt ngào.
Trịnh Kỳ đang muốn giảm bớt cảm giác tồn tại, điện thoại đột nhiên rung lên, anh ta lấy điện thoại ra nhìn.
Một tin nhắn khiến anh đau đầu.
Nhìn thấy Lục Thần với ánh mắt sắc bén liếc qua, Trịnh Kỳ ho và nói, "Chủ tịch, Ôn Như Lương từ công ty Hubu thông báo sắp chấm dứt hợp đồng..."
Công ty Hubu, một trong những công ty sản xuất vải hàng đầu trong nước, từng hợp tác với công ty Hubu khi công ty Mộ Hi còn trực thuộc tập đoàn Diệu Quang.
Sau đó, công ty Mộ Hi tách ra, hợp đồng trở thành công ty
Mộ Hi và công ty Hubu.
Giám đốc điều hành của công ty Hubu tên là Ôn Như Lương, nhưng anh ta không lương thiện như tên của mình.
Anh ta là một doanh nhân gian xảo và tính toán.
Ngay cả khi công ty Mộ Hi không còn liên kết với tập đoàn Diệu Quang, Ôn Như Lương sẽ không trực tiếp chấm dứt hợp đồng.
Xét cho cùng, anh ta là một doanh nhân thực thụ, và anh ta cũng chú ý đến danh tiếng và cả lợi nhuận.
Danh tiếng bị hủy hoại thì lợi nhuận trong tương lai sẽ bị giảm sút.
Nhưng bây giờ chấm dứt hợp đồng cũng hơi lạ.
E rằng đằng sau chuyện này có người động tay động chân.
Trịnh Kỳ cũng nghĩ đến điều này, vì vậy anh ta có thêm dũng khí để nói với Lục Thần vào lúc này.
Nếu không được giải quyết càng sớm càng tốt, sẽ có vô vàn rắc rối.
Nhưng có một số người bị ám ảnh bởi vẻ đẹp nên không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Lục Thần nóng nảy trả lời, "Tôi sẽ nói về những điều nhỏ nhặt sau."
Những điều nhỏ nhặt...!Trịnh Kỳ muốn thở dài, nhưng không dám.
Công ty thời trang không có nguồn vải.
Loại chuyện này cũng được coi là một vấn đề nhỏ nhặt? E rằng trăm ngàn việc cấp bách cũng không thể so được với Tô Mạt.
Ngay khi Trịnh Kỳ còn đang than phiền trong lòng, Tô Mạt nói, "Anh đi làm việc của công ty trước đi, đừng lo lắng cho em."
Cuối cùng sau khi gặp lại Tô Mạt, Lục Thần chỉ có thể ước ao được nhìn cô từng giây, anh sẽ sẵn sàng rời đi sao?
"Đó không phải là một vấn đề quan trọng." Lục Thần mỉm cười, "Không có gì...."
Quan trọng hơn em.
Nửa câu sau là tiếng thở dài âm thầm từ đáy lòng, Tô Mạt không có nghe thấy.
Lục Thần ơi Lục Thần, dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, những lời nói ngọt ngào ấy chỉ ở tận đáy lòng.
"Lục Thần", Tô Mạt hơi cau mày, nghiêm nghị nhìn Lục Thần, giọng điệu cuống quít, "Không được tùy hứng."
Nói đến đoạn cuối, âm thanh kết thúc hơi cao lên, không giống như giảng mà giống như làm nũng.
Ngay cả Trịnh Kỳ một đám ăn dưa không liên quan cũng cảm thấy đỉnh tim run lên, chứ đừng nói đến Lục Thần.
Cả trái tim dường như bị cọ đi cọ lại liên tục, rồi lại ném vào rượu cũ, không khỏi mềm lòng mà còn say.
Anh vẫn nhớ ở trường đại học, hai người học cùng một lớp, Lục Thần luôn không muốn tham gia một số khóa học không quan trọng, lúc này Tô Mạt sẽ thẳng mặt mà mắn anh.
"Lục Thần, không được phép tùy hứng."
Bảy chữ, để anh ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng.
Sau này, khi nghĩ lại, Lục Thần không phải là loại người cố ý lười biếng chút nào.
Anh nói rằng không muốn đến lớp, kỳ thực chỉ là để nghe Tô Mạt mắng.
Những gì trước đây không thể từ chối, bây giờ dường như trở nên kỳ diệu hơn.
Lục Thần có chút giật mình, ánh mắt mông lung phản chiếu khuôn mặt Tô Mạt, trong sâu thẳm có chút hoài niệm.
Tuy nhiên, Tô Mạt sau khi nói xong lại cảm thấy hơi xấu hổ, nhất là khi Lục Thần nhìn cô như thế này, cô không thể tránh khỏi đỏ mặt.
May mắn thay, trong vài năm trở lại đây, cô cũng đã học được cách khắc chế cảm xúc nên bình tĩnh trở lại, "Anh đi xử lí công việc đi."
"Sau khi trở về, em còn ở đây không?" Đôi lông mi dài của Lục Thần run lên bần bật, và một chút mong manh nổi lên, yếu ớt cầu xin.
Tô Mạt gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Cô biết từ khi mười lăm tuổi, Lục Thần sinh ra đã rất kiêu hãnh.
Cảm giác áy náy một lần nữa tràn ngập trong lòng khiến người ta nghẹt thở, Tô Mạt lên tiếng thở dài:
"Em sẽ chờ anh.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...