Xoa xoa hai chân đau nhức và tê dại, Cảnh Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đi đây!"
Lục Thần liếc nhìn anh ta không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lạnh nhạt kia dường như so với trước còn nhẹ hơn.
Khi anh đến gần, Cảnh Dương bỗng kêu một tiếng "hừm", sau đó quay lại và nhìn chằm chằm vào anh một chút rồi hỏi: "Cậu gặp chuyện tốt gì ở buổi đấu giá à?"
"Không phải là buổi đấu giá."
Lục Thần có vẻ vừa ở buổi đấu giá về, tâm trạng thực sự rất tốt, môi mỏng nhếch lên một chút vui mừng: "Là Mạt Mạt."
Vừa nói vừa bước tới bàn làm việc, liền thấy chiếc áo vest được treo gọn gàng lại bị vứt trên lưng ghế.
Anh không hề tức giận mà nhặt nó lên và mặc vào.
Trên khuôn mặt anh luôn có nụ cười, xua tan đi sự lạnh lùng.
Thay vì bị mắng một trận còn hơn, Cảnh Dương sờ sờ cái mũi của mình, có chút khó chịu với bộ dáng ngớ ngấn của cậu ta.
Làm thế nào để nói với cậu ta về tờ giấy xét nghiệm?
Sau khi lộn xộn tại chỗ trong hai phút, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lục Thần vang lên từ văn phòng yên tĩnh.
"Tại sao cậu còn chưa cút đi?"
Cảnh Dương trợn tròn mắt, anh ta biết ngay mà, còn mong đợi tên kia là con người sao?
Cảnh thiếu gia phất tay áo rời đi không chút lưu tình.
Chỉ là, thay vì rời đi nhẹ nhàng, anh ta lại mang theo một mớ suy nghĩ đầy nghi ngờ và tò mò.
***
Nhìn Cảnh Dương rời đi, Lục Thần dựa lưng vào ghế, nghĩ đến chuyện hôm nay, nghĩ đến sự thỏa hiệp vô ý thức của Tô Mạt, khóe miệng lại nhếch lên, cũng không che giấu vui mừng nữa.
Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, động tác có chút lớn, đồ trong túi áo cũng rơi ra ngoài.
Lục Thần nhướng mày nghi ngờ, chỉ nhớ rằng lần cuối cùng anh đến bệnh viện Tư Khương Hân nói rằng Tô Mạt đã để lại thứ gì đó.
Một tờ giấy, gấp đôi, không thể nhìn thấy những gì được viết trong đó.
Sau khi nhặt nó lên, Lục Thần không chút do dự, trực tiếp bỏ vào túi, chuẩn bị ngày mai sẽ giao cho Tô Mạt.
Anh không nghĩ tới sẽ mở tờ giấy ra xem, bởi vì đây là đồ của Tô Mạt.
***
Đêm hôm đó, Cảnh Dương ngứa ngáy đến mức không ngủ được, thức trắng đêm, hôm sau đến công ty với hai quầng thâm dưới mắt, Du Triết không khỏi ngỡ ngàng và vỡ òa.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thứ gì đó giống như quầng thâm trên mặt ông trời con này.
Cảnh thiếu gia đã bắt đầu làm việc chăm chỉ?
Thay vì bị mắng một trận còn hơn, Cảnh Dương sờ sờ cái mũi của mình, có chút khó chịu với bộ dáng ngớ ngẩn của cậu ta.
Làm thế nào để nói với cậu ta về tờ giấy xét nghiệm?
Sau khi lộn xộn tại chỗ trong hai phút, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lục Thần vang lên từ văn phòng yên tĩnh.
"Tại sao cậu còn chưa cút đi?"
Cảnh Dương trợn tròn mắt, anh ta biết ngay mà, còn mong đợi tên kia là con người sao?
Cảnh thiếu gia phất tay áo rời đi không chút lưu tình.
Chỉ là, thay vì rời đi nhẹ nhàng, anh ta lại mang theo một mớ suy nghĩ đầy nghi ngờ và tò mò.
***
Nhìn Cảnh Dương rời đi, Lục Thần dựa lưng vào ghế, nghĩ đến chuyện hôm nay, nghĩ đến sự thỏa hiệp vô ý thức của Tô Mạt, khóe miệng lại nhếch lên, cũng không che giấu vui mừng nữa.
Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, động tác có chút lớn, đồ trong túi áo cũng rơi ra ngoài.
Lục Thần nhướng mày nghi ngờ, chỉ nhớ rằng lần cuối cùng anh đến bệnh viện Tư Khương Hân nói rằng Tô Mạt đã để lại thứ gì đó.
Một tờ giấy, gấp đôi, không thể nhìn thấy những gì được viết trong đó.
Sau khi nhặt nó lên, Lục Thần không chút do dự, trực tiếp bỏ vào túi, chuẩn bị ngày mai sẽ giao cho Tô Mạt.
Anh không nghĩ tới sẽ mở tờ giấy ra xem, bởi vì đây là đồ của Tô Mạt.
***
Đêm hôm đó, Cảnh Dương ngứa ngáy đến mức không ngủ được, thức trắng đêm, hôm sau đến công ty với hai quầng thâm dưới mắt, Du Triết không khỏi ngỡ ngàng và vỡ òa.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thứ gì đó giống như quầng thâm trên mặt ông trời con này.
Cảnh thiếu gia đã bắt đầu làm việc chăm chỉ?
Du Triết kích động không thôi, tâm trạng sôi trào, cả người tràn đầy nhiệt huyết.
"Du Triết."
Cảnh Dương nện vào bàn một cái rồi đứng lên, bộ dáng rất nghiêm túc: "Đi theo tôi."
Du Triết chịu đựng hưng phấn gật đầu, những không ngờ Cảnh thiếu gia đem anh đến tập đoàn Diệu Quang mà không do dự.
Du Triết: "?"
Thiếu gia là đang muốn làm ăn với Lục tổng sao?
Anh ta có chút lo lắng, tự hỏi thiếu gia của mình có bị ăn thịt đến mức không còn xương không?
***
Bước vào thang máy, Cảnh Dương quay đầu lại, rất nghiêm túc: "Du Triết!"
Du Triết cao hứng, lớn tiếng nói: "Có."
"Một chút nữa, cậu trộm một cái ly của Lục Thần."
Du Triết sững sờ: "Hả?"
Anh ta có nghe nhầm gì không?
Lần này giọng của Cảnh Dương càng lớn hơn: "Tôi nói, một chút nữa, cậu tìm cách lấy trộm ly của Lục Thần."
Cảnh Dương lật trong túi lấy ra một chiếc túi nhựa: "Dùng cái này để đựng đi."
Du Triết nhận lấy với vẻ mặt sững sờ, trong mắt có chút sương mù hỏi: "Thiếu gia à, anh có phải hay không với
Lục tổng có tình ý?"
Cảnh Dương tát một cái vào đầu của anh ta: "Cậu lại nghĩ lung tung cái gì thế hả?"
Sau khi tỉnh táo, Du Triết mới nhận ra mình vừa nói gì, gãi đầu mặt đỏ bừng.
***
Kế hoạch của Cảnh Dương rất tốt, nhưng hơi khó thực hiện.
Anh ta chịu đựng vô số lời giễu cợt và cuối cùng đợi được Lục Thần uống một cốc nước, chỉ là Lục Thần chuyển cốc nước dùng một lần vào thùng rác một cách tự nhiên.
Cảnh Dương: "..." Anh hai à, tay anh cũng nhanh quá.
Lục Thần phớt lờ ánh mắt phức tạp của anh ta, đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo hơi nhăn nhúm do ngồi lâu.
Cảnh Dương hỏi: "Cậu đi đâu vậy?".
Giọng điệu có chút háo hức, cũng đứng lên theo.
"Đi gặp Mạt Mạt", Giọng nói của Lục Thần hơi cao lên, giống như cố hết sức che giấu nhưng vẫn không giấu được vui mừng, sau đó khinh bỉ nhìn Cảnh Dương: "Đừng đi theo."
Trong lòng Lục Thần nghĩ cậu ta đi theo chẳng khác nào bóng đèn cả.
Cảnh Dương khịt mũi: "Tôi mới không thèm đi theo cậu."
Vừa nói, ánh mắt anh ta dường như liếc vào thùng rác một cách cố ý hoặc vô ý, không biết liệu nó có còn sử dụng được không ...
Hành vi của anh ta có chút kỳ lạ nhưng Lục Thần không quan tâm đến điều đó, chuẩn bị rời đi.
Suy nghĩ vài giây sau, Cảnh Dương luôn cảm thấy cốc giấy trong thùng rác không an toàn, hơn nữa...!anh ta không muốn lật tung thùng rác.
Cảnh Dương liếc mắt nhìn hộp khăn giấy trên bàn, Cảnh Dương động tác dứt khoát cầm lấy một tờ giấy, rất nhanh tiến lên che miệng Lục Thần: "Trên miệng cậu dính cái gì đây."
Lục Thần nghiêng người quay đầu đi, nhíu mày thật chặt, Cảnh Dương rất nhanh muốn nói gì đó, rất nhanh liền vươn tay về phía trước, khăn giấy vừa đúng vào miệng Lục Thần.
"Cảnh Dương."
Lục Thần lui về phía sau hai bước, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy tức giận, đang gắt gao xuyên thấu nhìn Cánh Dương.
Cảnh Dương theo phản xạ có điều kiện co rụt cổ lại, cười nói: "Haha, cậu không phải đi tìm Tô Mạt sao? Nhanh lên? Cũng đừng nghiêm khắc, cậu không biết con gái thích đàn ông ấm áp à."
Càng nói, giọng nói càng trầm xuống, Cảnh Dương nhanh chóng thay đổi lời nói dưới ánh mắt áp bức của Lục Thần: "Đương nhiên, Tô Mạt là ai chứ, cô ấy sau có thể giống với mấy cô tiểu thư kia? Nói không chừng cô ấy rất thích dáng vẻ nghiêm túc này của cậu."
Câu cuối cùng thật dễ nghe, vẻ mặt của Lục Thần chỉ hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn rất khó coi, anh bình tĩnh sửa lại: "Mạt Mạt là một cô gái nhỏ."
Cảnh Dương: ".."
Đã là mẹ của 2 đứa trẻ rồi, cậu ta còn dỗ người ta như trẻ con, Lục Thần đáng đời không thể theo đuổi người ta.
Cảnh Dương tự nhiên không dám nói lời này ra ngoài.
Lục Thần đưa tay lên và chạm vào mặt mình lần nữa, đảm bảo rằng không có giấy dính trên mặt trước khi anh rời đi.
Đến gặp Tô Mạt, đương nhiên phải duy trì trạng thái tốt nhất.
Cảnh Dương khẽ đảo mắt, tiện tay đem khăn giấy nhét vào túi nhựa, giấu vào trong túi áo.
Lục Thần đưa tay lên và chạm vào mặt mình lần nữa, đảm bảo rằng không có giấy dính trên mặt trước khi anh rời đi.
Đến gặp Tô Mạt, đương nhiên phải duy trì trạng thái tốt nhất.
Cảnh Dương khẽ đảo mắt, tiện tay đem khăn giấy nhét vào túi nhựa, giấu vào trong túi áo.
Cảm ơn rất nhiều túi nhựa mà anh ta đã chuẩn bị!
Ra khỏi phòng làm việc, Du Triết thần bí bước tới hỏi Cảnh Dương: "Thiếu gia, bây giờ tôi vào ăn trộm nhé?"
Thật kích động, giống như cảm giác ăn trộm bí mật thương mại của người khác vậy?
Cảnh Dương chớp mắt trước khi nhớ ra, không sai, cho dù là lật thùng rác cũng không phải anh ta,mà là Du Triết!
"Thiếu gia?"
Du Triết chỉ vào phòng làm việc với vẻ mặt thâm thúy.
"Cậu ăn trộm cái gì nữa?", Cảnh Dương khó chịu kéo tóc anh ta: "Tôi đã làm rồi."
Du Triết gật đầu, có chút tiếc nuối.
Anh ta dường như muốn thử một thứ gì đó thật thú vị, như ăn trộm đồ của Lục tổng chẳng hạn ...
Trịnh Kỳ ở bên kia cánh cửa, khóe miệng giật giật.
Hai anh chàng này nghĩ răng mình bị điếc và không nghe được gì à?
Nhưng...!đôi mắt dưới thấu kính của Trịnh Kỳ lại ánh lên một tia sắc bén, đang trầm tư suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...