Thanks em @HongTranHuyenMong đã beta.
Tiếng bước chân đanh thép của Từ Trấn Khiêm đã tạo ra một áp lực vô hình, Khả Vi rốt cục không khống chế được mà nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bỗng nhiên ngay cả động lực thu hồi ánh mắt cũng không có. Chợt nhớ đến sáng nay đã không dám đối diện, bây giờ anh lại không chút giấu diếm mà trực tiếp nhìn đến cô. Đôi mắt màu xám phát ra một luồng nhiệt ấm áp đầy ma mị, nửa phong tình, nửa hung hiểm. Khả Vi vô thức bị cuốn vào.
Khi bước chân cường thế dừng lại hẳn, thì hai người bọn họ cũng đã gần trong gang tấc. Từ trên cao, anh nghiêng sát đến, thân hình cao lớn tựa như bao phủ thân ảnh nhỏ bé của cô. Khóe môi anh thoáng cười. Đôi mắt rực lửa sắc bén lúc này chậm rãi đảo qua vị bác sĩ kia.
Chưa ai kịp nói ra câu nào, thì bác sĩ Minh Đông cũng đã bám sát đến theo. Từ góc phòng bên kia, A Luân cũng đang bước đến.
Với nụ cười quân tử thường ngày, Minh Đông thân thiện hỏi: "Bác sĩ Mã, tình trạng phục hồi của Hà tiểu thư thế nào?"
Vị bác sĩ trị liệu với cái tên "David Mã" được thêu rất tinh tế trên áo blouse màu trắng tinh khôi, sau khi nghe câu hỏi của Minh Đông liền đột ngột thu hồi ánh mắt trầm trồ của mình dành cho Từ Trấn Khiêm, vội vàng đáp:
"À, vâng...Tay trái của cô Hà không có cản trở về hoạt động chiều hướng, tuy nhiên lực nắm của cơ còn khá yếu. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì quá trình trị liệu còn khá sớm so với thời gian phục hồi. Cô Hà có thể tự tập luyện một chút khi ở nhà, một thời gian ngắn sau quay lại để tiếp tục theo dõi tiến độ..."
Khả Vi nghe được như vậy, tức thì cảm thấy trong lòng như trút đi một tảng đá lớn. Đúng là cô đã quá lo lắng rồi.
"Cám ơn bác sĩ!" Khả Vi cảm kích nói. Lúc nói không chỉ nhìn bác sĩ Mã, mà đặc biệt nhìn đến Minh Đông. Chính Minh Đông là người sắp xếp và lo toan cho từng quá trình điều trị của cô.
Từ Trấn Khiêm nhìn thấy nụ cười và nét dễ chịu trên khuôn mặt của mỹ nhân, đôi mắt anh cũng tràn ngập ý cười. Chỉ cần Khả Vi không quá lo lắng và ủy khuất, thì anh coi như có thể hài lòng. Bàn tay to lớn đang đặt ở sau lưng cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve. Khả Vi liền ngước lên nhìn anh, cười đến khóe mắt như muốn khép lại.
Bác sĩ Mã không thể nào không để ý ra được, người đàn ông tuấn mỹ kia rất quan tâm bệnh nhân của mình, và quan hệ của họ thật sự khá thân mật. Cử chỉ của một người khi đi yêu chiều một người, không nhất thiết phải thật long trọng và bày vẻ, mà là trong ánh mắt và cử chỉ nhỏ nhất.
Điều đó càng khiến cho bác sĩ Mã có phần tò mò, lại như có tâm tư trắc ẩn không thể giấu lâu thêm: "Cô Hà, sau này thật sự phải cẩn thận, một mình ở nhà kho chứa vật liệu như vậy không tốt đâu!" Nếu như đây là đặc thù công việc, thì không phải nguy hiểm luôn rình rập hay sao?
Nụ cười trên khuôn mặt Khả Vi có phần lấp lửng, nhưng căn bản không phản kháng lời nhắc nhở quan tâm của bác sĩ Mã, cô gật gật đầu coi như đã hiểu.
Nhưng mà, bác sĩ Mã không hiểu tại sao lại không kiềm chế được, trong lòng có ý đánh giá người khác. Anh ta nói ra câu vừa rồi, lại muốn nói ra câu tiếp theo:
"Bên cạnh cô có nhiều người như vậy...không nên tự mình chịu thiệt thòi!"
Bác sĩ Mã dường như muốn ra sức bảo vệ khá rõ rệt. Nhất là khi thấy được nét vui mừng và nhẹ nhõm trên khuôn mặt của Khả Vi vừa rồi.
Lời khẳng định của bác sĩ Mã vừa dứt, không gian nơi đây đồng thời cũng như bị đóng băng. Mọi động tác của Khả Vi chính thức bị khựng lại, cô đang tiêu hóa câu nói vừa rồi của bác sĩ Mã.
Bác sĩ Mã là mặc định Khả Vi sẽ trở lại nhà kho đó trong tương lai, còn nói như kiểu cô thường xuyên lui tới, khiến cô cơ hồ đoán ra được anh ta đã hiểu lầm thật sự rồi, còn đặc biệt lo lắng nữa chứ.
Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh Khả Vi thì lại không hiểu đơn thuần như vậy. Bác sĩ Minh Đông và A Luân cũng ngay lập tức trầm mặc.
Cho tới thời điểm hiện tại, sự việc Khả Vi bị thương, hay là việc Từ Trấn Khiêm bỏ qua cho Lý gia, toàn bộ người của Từ gia đều hiểu rõ, đó là cơn sóng ngầm mà anh vẫn còn đang kiềm hãm lại. Không phải dễ dàng mà nhìn Khả Vi mang trên người đau đớn và sợ hãi đến như vậy.
Đến tận cùng, một người cường ngạnh, hô phong hoán vũ như Từ Trấn Khiêm lại không thể bảo vệ người phụ nữ của mình, cũng khó có thể xóa nhòa đi ký ức và tổn thương của Khả Vi ngày hôm đó. Chung quy không phải là một điều dễ dàng tiếp nhận và cho qua. Khả Vi vào đêm hôm qua, chẳng phải đã rất sợ bản thân bị thương tật hay sao? Nếu thật sự về sau sẽ mang thương tật và ủy khuất, thì bài toán này, anh nhất định sẽ tính lại từ từ với Lý gia.
Tâm tư như sóng vỗ, có những chuyện Từ Trấn Khiêm anh không bộc lộ ra, nhưng những người theo anh đều có thể nhìn tác phong của anh mấy ngày qua mà ngẫm ra được.
Chỉ riêng việc sáng hôm nay, khi anh vừa rời phòng ngủ để chuẩn bị đến công ty, vô tình nghe được một cô người hầu nói một câu: "Ôi, sọt rác phòng ngủ chính có một miếng băng vết thương dính máu đen bết, trông thật ghê quá..."
Lời cảm thán đầy thuyết phục như vậy, nếu là thường ngày hi hữu nghe được, Từ Trấn Khiêm có lẽ đã không cần cho phản ứng. Nhưng mà sáng hôm nay, đã không như vậy...
Với tướng mạo nghiêm nghị vốn có của mình, anh chỉ nhướng một bên chân mày, hằn nhẹ giọng hỏi: "Ghê tởm lắm sao?"
Cô gái trẻ nghe tiếng của Từ thiếu liền giật bắn cả người, bao rác trong tay liền rơi xuống sàn. Xung quanh là vài người hạ nhân khác, tất cả đều không tài nào giấu được sự hốt hoảng trên nét mặt.
Từ Trấn Khiêm tiến đến, nhìn qua phía bác Đinh cũng đang đi đến, nói một câu ngắn gọn, bảo thu xếp cho cô này rời đi. Lúc bỏ đi anh cũng không liếc nhìn lại, lạnh lùng cảnh báo một câu, âm lượng đã nghiêm trọng thêm nhiều phần:
"Có bao nhiêu sự ghê tởm thì tốt nhất đừng để lộ ra ngoài, cũng đừng để thiếu phu nhân nghe thấy được."
Tàn cuộc thật khiến toàn bộ những người có mặt lúc đó kinh hãi. Khi bóng lưng Từ thiếu đã khuất xa, mọi người vẫn đứng đó trầm mặc. Chỉ có bác Đinh là tỏ vẻ thất vọng đến cô gái kia, không hiểu tại sao cô ta có thể thiếu chuyên nghiệp, lại không để ý về gia cảnh của chủ cả đến như vậy.
Cho đến xế chiều, anh lại thất hẹn không thể trở về đưa Khả Vi đến bệnh viện. Mọi thứ hôm nay đều đặc biệt thử thách kiên nhẫn của Từ Trấn Khiêm.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bây giờ...là đang có một vị bác sĩ, người được cho là tấm gương của đạo đức và lòng nhân hậu, đang đánh giá là Khả Vi đã tự chịu nhiều thiệt thòi, dù cho bên cạnh có nhiều người...Nghe ra thật trớ trêu! Thật thảm bại!
Đôi mắt màu xám lóe lên một tia sắc lạnh, lơ đễnh, mi mắt khẽ nheo lại, khóe môi cũng khẽ cong lên, tư thế đã thay đổi.
Trong lòng Minh Đông lúc này đang la thét không thôi: "Người không biết, không có tội..." Bác sĩ Mã là đang hiểu lầm trầm trọng mà thôi. Minh Đông khẽ cầu nguyện trong lòng, tốt nhất bác sĩ Mã không nên nói gì nữa...Người nói vô tình, nhưng người nghe hữu ý đó!
Đúng lúc này, Khả Vi vừa vặn mở lời đón nhận sự nhiệt tình quan tâm của bác sĩ Mã.
"Đã hiểu, lần sau nhất định sẽ nhờ vả người khác giúp đỡ. Bác sĩ Mã, hôm nay cám ơn anh!" Tính khí nhu hòa của cô thật sự là nổi trội nhất trong những tình huống như thế này mà.
Minh Đông và A Luân liền thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên...
"Còn có lần sau sao cô Hà?"
Ơ!!! Minh Đồng trừng mắt.
Từ Trấn Khiêm chính thức bật lên một tiếng cười, phá tan toàn bộ, nét mặt đi vào tâm tối, ngữ khí sâu xa: "Bác sĩ Mã, có phải rất lo sợ cho cô ấy?"
"Tôi...! Thật ngại quá, tôi chỉ nghĩ, cô Hà không nên xuất hiện ở nơi không đảm bảo an toàn nữa..."
Đến đây rồi thì Minh Đông và A Luân rơi vào trạng thái chết lặng.
Khả Vi cũng ngơ ngác, cô thật sự cảm thấy sự việc dường như có gì đó rất lạ. Khả Vi mơ hồ không hiểu bác sĩ Mã có phải vẫn là đang quan tâm thái quá hay không? Hoặc là anh ta đang muốn cô cam kết một điều gì đó?
Trong lúc Khả Vi đang phân tích sự việc, Từ Trấn Khiêm đã rút tay khỏi lưng cô, một bước tiến về phía bác sĩ Mã.
Minh Đông ngay tức khắc cũng miễn cưỡng tiến lên, đồng thời cũng cảm khái lên tiếng: "Bác sĩ Mã, cô Hà nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vì có bác sĩ như chúng ta mà!! Hôm nay như thế này là được rồi!" Ngụ ý nhắc nhở nghĩa vụ khá là chuyên nghiệp.
Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của Từ Trấn Khiêm lướt sang Minh Đông. Quả nhiên là muốn cho một cái kết đẹp đôi đường.
Khả Vi ngơ ngác theo dõi cuộc nói chuyện của ba người đàn ông, không hiểu sao có cảm giác bất an...Vô tình nhìn đến A Luân, ánh mắt anh ta như có ý muốn nhắc nhở gì đó. Chợt một giây sau, Khả Vi như hiểu ra được, chỉ có cô mới có thể vãn hồi được tình huống này. Bước vội lên một bước, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nắm lấy khủy tay của Từ Trấn Khiêm, cất lời:
"Bác sĩ Mã...vết thương này...là do tôi tình nguyện. Tôi không hối hận..."
Bác sĩ Mã: "...Sao!?"
Khả Vi mỉm cười, tiếp tục: "Nhưng anh yên tâm, tôi là một bệnh nhân biết nghe lời, tôi sẽ chú ý chăm sóc bản thân mình."
___________
Chân thành cám ơn mọi người đã chờ đợi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...