Thanks em HongTranHuyenMong đã beta.
Khả Vi hoảng hồn, tim như thoát ra khỏi lồng ngực, cô không tự chủ mà nín thở. Bàn tay đang siết lấy lọ thuốc rất nhanh đã đẩy vào trong vạt áo, vô tức vô thanh khiến nó biến mất vào trong lưng ghế.
"Xin lỗi, tôi gõ cửa mãi mà không nghe thấy thiếu phu nhân trả lời...nghĩ là cô còn trong phòng tắm nên định cùng bác Đinh vào chuẩn bị một chút..." Ngọc Mai lo lắng giải thích, theo sau là bác Đinh, tay đang bưng một mâm gỗ đầy đồ ăn và nước uống.
Khả Vi trong khoảnh khắc khẽ mở môi thở phào một cái, nhẹ ngã người tựa lưng vào ghế.
Cô y tá Ngọc Mai tự dưng thấy khốn đốn, trong một thời gian ngắn lại phải giải thích hai lần tại sao cô xông vào phòng.
Khả Vi không phải là không nhận ra, cô ngược lại cảm thấy Ngọc Mai có lẽ vì mới đến đây, nên còn khá khẩn trương.
Chung quy những người ở Khuyển Viên nếu không nghe thấy Khả Vi đáp là sẽ đi vào, bằng bất cứ mọi giá phải đảm bảo việc chăm sóc tốt nhất cho thiếu phu nhân...Đây là cách họ để ý đến cô khi Từ thiếu không có ở đây, đều đặn vài tiếng đồng hồ là hỏi han một lần. Còn một khi cô đã bước ra đến khuôn viên, cánh cổng sắt to lớn vẫn còn be bé trong tầm mắt, thì đột nhiên sẽ thấy đám người A Luân xuất hiện, tâm bình khí hòa mà chào đón...
Cục diện lưỡng toàn.
Khả Vi không khỏi cảm thấy ngột ngạt, áp bách vây quanh, nhưng đồng thời trong lòng bây giờ cũng nhẹ cẩn, như vừa mới thoát nạn.
"...Tôi đã không nghe được, có lẽ là...do sức khoẻ còn hơi yếu...Mời cô ngồi..." Ngữ khí luôn luôn là khách khí một chút, cảm thông một phần. Thái độ như vậy rất dễ gây thiện cảm cho người khác.
Ngọc Mai liền hiểu chuyện, nhanh nhảu ngồi xuống gần Khả Vi, tay mở ra cái hộp ở trước mặt, cử chỉ chuyên nghiệp, thành thạo...
Sau lưng Ngọc Mai, bác Đinh vẫn đứng yên đó trầm mặc lẳng lặng nhìn đến Khả Vi...
Khi biết tin Khả Vi trúng đạn, bà đã đứng ngồi không yên. Mỗi ngày đều hầm canh bổ nhiều tiếng đồng hồ cho cô. Đồ dùng cá nhân bà giúp chuẩn bị cho Khả Vi cũng chất chứa nhiều tâm tư. Đêm hôm qua khi Từ thiếu mang cô về lại biệt thự, bà đã đứng trông thấy từ cửa, nhưng chỉ dõi mắt nhìn theo, không dám làm phiền.
Bác Đinh không kiềm được mà xúc động khác thường. Ở Từ gia nhiều năm, bà chứng kiến nhiều việc, và thấu hiểu nguy hiểm luôn rình rập. Thế lực và tầm ảnh hưởng của Từ gia còn được ví như là cây to đón gió lớn, chỉ là mỗi khi nhìn Khả Vi thì lại tưởng tượng ra cô là một đóa hoa trên cành cây đó, bất đắc dĩ mà trụ lại, bất đắc dĩ mà đương đầu.
Đem mâm đồ ăn để xuống trước mặt khả Vi, bác Đinh muốn hỏi han đôi câu, nhưng lại có vẻ ngập ngừng...
Khả Vi từ lúc trông thấy bác Đinh đã cảm nhận được cảm giác thân quen. Đi một vòng lớn, xém mất mạng rồi lại thấy cố nhân, không thân không thích nhưng lại mang đến cho cô cảm giác như mọi chuyện đã trở về bình thường rồi, tai qua nạn khỏi.
Sau khi gặp hiểm nguy, những gì thường ngày hay không để ý đến, thì sẽ trở nên trân quý lạ thường.
Đối với bác Đinh, Khả Vi trong tâm không có một chút cản trở nào, cô có thể rất tự nhiên...
Khả Vi nhìn ra được ánh mắt chất chứa quan tâm của bác Đinh...
"Bác Đinh...làm sao bây giờ..hay là bác giúp cháu? Cháu cần được chăm sóc đặc biệt..." Nói xong gương mặt có vẻ gầy đi của Khả Vi tỏ ra nũng nịu, khuôn miệng vẫn hiện lên nụ cười ngày nào, trong ánh mắt đã hiện hữu một tấm chân tình.
Bác Đinh nghe được liền cảm thấy thật vui, khóe mắt có nhiều dấu chân chim cũng nheo lại, nụ cười hiền từ lại rạng rỡ.
Ngọc Mai sau khi đo xong thân nhiệt và huyết áp cho Khả Vi thì hỏi han thêm vài điều, kế tiếp là kê thuốc ra một cách bài bản...Đợi cho Khả Vi dùng bữa xong là có thể uống thuốc. Bác Đinh chăm chú lắng nghe như học thuộc lòng, Khả Vi ngước nhìn hai người bọn họ mà đặc biệt tâm tĩnh như nước, ở môi chỉ có thể mỉm cười...
Sau khi Ngọc Mai lui xuống, bác Đinh mới ngồi xuống, mở ra nắp chung canh bằng sứ ngọc, cẩn thận múc ra chén cho Khả Vi...
"Cảm ơn bác mấy ngày qua đã nấu canh cho cháu uống, đồ ăn ở bệnh viện dù có ngon đến đâu cũng không ngon bằng canh bác nấu!"
"...Thiếu phu nhân....."
"Bác lại quên gọi cháu là Khả Vi..."
"......Khả Vi tiểu thư...."
"........"
"....Hay là lúc không có ai, hãy gọi cháu là Khả Vi, là bí mật của chúng ta?"
Bác Đinh chính thức rơi vào trạng thái rơm rớm nước mắt. Người lớn tuổi, dễ xúc động!
Những nhân vật càng có địa vị thì càng muốn phân chia giai cấp, huống chi văn hóa nơi đây đã là như vậy. Từ gia lại là một gia thế đầy quyền lực, kẻ trên người dưới phải rõ ràng. Nhưng Khả Vi thì ngược lại, cô không quá câu nệ điều này. Ẩn sâu bên trong tính cách có phần tinh nghịch, là một khí chất rất u nhã, không quan ngại đến thế sự hay xuất xứ của người bên cạnh...
Bác Đinh vừa lấy làm hiếu kỳ, vừa lấy làm quý mến.
Khả Vi vẫn còn đang cười tít mắt, cái miệng nhỏ mở ra, "A" một tiếng, đợi người ta đút cho ăn. Hai mươi ba tuổi đầu, lần đầu tiên Khả Vi thấy việc làm nũng có ý nghĩa đến vậy.
Đút được cho cô vài muỗng, Khả Vi đột nhiên không giấu được sự tò mò, muốn hỏi một điều:
"...Bác Đinh...với những người trước đây, họ cũng được chăm sóc kĩ như vậy...?"
Tự dưng bàn tay đang cầm chiếc muỗng của bác Đinh dừng ở không trung...Đứng hình hết mấy giây, gương mặt biểu tình kinh ngạc.
"....Khả Vi...ý cháu là người phụ nữ trước đây...của Từ thiếu?"
"...Vâng."
Khả Vi thật sự muốn biết, họ có được tự do hơn cô hay không?...Những người ở Khuyển Viên dường như rất có kinh nghiệm. Cô càng không tin rằng người đàn ông dụ hoặc Từ Trấn Khiêm này lại đơn thân lẽ bóng trải qua thời trai tráng, sớm hôm một mình cho chúng sinh ghen ghét...Anh ta là Từ Trấn Khiêm đó! Chỉ cần ngồi đó, không làm gì cũng đã mê hoặc người khác.
Bác Đinh chăm chú nhìn biểu cảm ngộ nghĩnh của Khả Vi. So với một cô vợ đi hỏi về người cũ của chồng mình thì Khả Vi lại có biểu hiện tò mò nhiều hơn là ghen tuông. Bác Đinh trong lòng như có cơn gió Bắc lạnh lẽo thổi quá...
"...Bác đã theo nhà họ Từ gần mười năm qua, quả thật chưa từng thấy Từ thiếu đưa cô gái nào về đây...Lần đầu tiên bác thấy...cũng là đêm đầu tiên bác gặp cháu..."
Nói xong thì bác Đinh cũng đã bình thường trở lại, Khả Vi thì như là chết cứng. Sự hoán đổi này nhanh như cái chớp mắt...Đôi mắt to đẹp của Khả Vi tràn đầy sự khó hiểu cùng với nghi hoặc, mắt bây giờ mở to hơn cái miệng kia.
Bác Đinh lúc này đây khẽ cười, thật sự thấy Khả Vi vô cùng ngây ngô, làm sao hiểu tâm tư của Từ thiếu...
Bác Đinh đặt chén canh xuống bàn, chậm rãi cầm lên cái điều khiển nhỏ gần đó, bấm vào một nút, rèm cửa tự động kéo ra, ánh nắng từ bên ngoài ùa vào làm sáng rực cả căn phòng. Khả Vi nheo mắt, vội đưa tay lên che ở trước trán.
Vài giây sau, khi đã thích ứng được với ánh nắng, đôi mắt Khả Vi nhẹ chớp chớp...
"Cháu có thấy gì khác biệt không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...