Cổ Trang Ma Cà Rồng

Sụt!Sụt!

Y khẽ nhíu mày, mùi máu tanh nồng khiến y khó chịu, Duẫn Hạo dựa lưng vào vách tường, đầu nghiêng sang một bên, lặng lẽ đưa mắt nhìn những bông hoa hải đường đang khẽ đung đưa, chốc chốc, y lại vươn tay ôm lấy kẻ kia, sợ hắn vì quá say mê mà té ngã.

-Ha!_Tại Trung thỏa mãn từ từ ngẩng đầu dậy, máu tươi còn vương trên khóe miệng, quả nhiên máu người vẫn là tốt nhất.

-Có đủ chưa?_Y cầm lấy một chiếc khăn để che đi miệng vết thương, gương mặt có phần xanh xao, cũng may Tại Trung không thường xuyên cần phải uống máu. Nếu không chắc có mười người như y cũng chẳng thể đủ nuôi cậu tới một tuần.

-Đủ rồi! Ngươi không sao chứ?_Tại Trung cúi người xem xét Duẫn Hạo, lần hút máu này cậu có đôi chút mất kiểm soát, có uống hơi nhiều, hi vọng y sẽ không việc gì.

-Không sao, ta ổn!_Y nhẹ mỉm cười dù kì thực có chút khó coi.

-Nghỉ ngơi đi! Ngày mai là tới Thiên Sơn rồi!_Tại Trung đỡ Duẫn Hạo nằm lên giường, vui vẻ cùng y nằm một chỗ. Cậu vốn dĩ là người hiện đại dĩ nhiên không coi trọng tiểu tiết, mà hai tên con trai có gì mà phải e ngại.

-Tại Trung! Trước khi đi cứu đệ đệ, ta sẽ đưa người tới gặp Vô Cực thần y, nhờ hắn chữa bệnh cho ngươi._Duẫn Hạo mệt mỏi chớp mắt, ngày mai phải uống thứ gì bổ huyết mới được.

-Được rồi! Ngày mai đi gặp! Ngủ nào, ngủ nào!

Sau hơn một tháng cùng nhau chu du khắp mọi nơi, Tại Trung dường như đã quen với sự tiếp xúc gần gũi cùng Duẫn Hạo, hai người họ ở cùng một chỗ vô cùng thoải mái tự nhiên, cảm giác thân thiết gắn bó không thể diễn tả. Tại Trung cũng dần dần quên đi Thẩm Xương Mẫn, một lần nữa vùi hắn vào trong lãng quên. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường vui vẻ, ở cùng với Duẫn Hạo cậu thấy thật thích.

Nhưng, có người lại không dễ dàng buông tay như thế.

U Linh giáo.

-Ngưoi nói đây là gương mặt của thiếu niên đi cùng Trịnh Duẫn Hạo?_Trên ghế lớn, Thẩm Xương Mẫn một tay cầm bức họa một tay bưng trà lên miệng, động tác vô cùng ưu nhã thanh tao.

-Phải! Gián điệp nói rằng đó là một mỹ thiếu niên, tuổi tầm 17, 18. Tình tính hoạt bát vui vẻ, rất nghịch ngợm. Trịnh Duẫn Hạo cũng thật sự coi hắn như sủng vật, chăm sóc bảo hộ hắn vô cùng cẩn thận._Hoắc Vân Thiên ở một bên tóm tắt lại thông tin, ánh mắt nhu hòa càng làm cho gương mặt thanh tú của hắn trở nên mê hoặc.

-Vậy ư? Gián điệp có nói thiếu niên đó có điểm gì đáng chú ý không? Ví dụ có hay không ở bàn tay đeo một chiếc nhẫn?_Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng cười, cẩn thận gấp lại bức họa.

-Có! Thiếu niên đó đeo một chiếc nhẫn, nhưng có gì kì lạ ư?_Hoắc Vân Thiên khẽ nhíu mày, hỏi lại.

-Không có, Thiên, ta cần ngươi giúp một chuyện. _Thẩm Xương Mẫn mỉm cười thật vui vẻ.

Hoắc Vân Thiên nhìn nam tử ngạo suất trước mặt trái tim không nhịn được lại trật mất một nhịp.

-Chuyện gì?_Khẽ cúi đầu giấu đi ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ cùng khao khát của mình, Hoắc Vân Thiên nhỏ giọng hỏi lại.

-Điều tra cho ta, nơi tiếp theo hai người đó sẽ tới là chỗ nào? Mục đích của họ, ta cần làm một số việc rất quan trọng! Ngoài ra, gọi cho ta ba tên gián điệp có khả năng tới đây, mang theo cả Ma tiền thảo nữa._Thẩm Xương Mẫn an nhàn bắt chéo chân, ánh mắt thâm sâu ngước nhìn những tia nắng cuối cùng đang dần tắt hẳn. Cuối cùng thì chuyến xuyên không này của hắn cũng không vô nghĩa.

Hắn và Tại Trung đã định sẵn là không thể tách rời. Có chạy tới đâu cũng vậy thôi.


-Tại nhi ư? Gọi hay lắm! Hahahaha!!!!

Xoảng!

-Tại Trung! Sao vậy?_Duẫn Hạo giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ phía sau. Y lập tức quay lại, tới bên cạnh kẻ kia.

-Không…không có gì!_Nhìn chiếc bình gốm mà mình đã làm vỡ giờ tanh bành thành một đống. Tại Trung vô thức quay đầu lại phía sau, vì sao cảm giác lo lắng đó lại một lần nữa trỗi dậy?

-Tới nơi rồi, vào thôi!_Y nhìn vẻ mặt kì lạ của cậu cũng thể hiểu được đại khái vấn đề, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé luôn lạnh lẽo của Tại Trung mà kéo đi.

Tại Trung nhẹ thở dài một tiếng, ánh mắt ngước nhìn một mảnh rừng xanh mướt trước mặt, có lẽ cậu nên gạt bỏ sự lo lắng đi, điều cậu muốn là có thể sống một cuộc sống bình thường mà không phải chạy trốn nữa. Nhưng vì sao lại khó khăn tới vậy?

-Ai sống ở đây?_Nhìn phía trước mặt, một rừng cây bạt ngàn thảo dược bao quanh một căn nhà gỗ, Tại Trung nhíu mày suy nghĩ thời này người ta thích cuộc sống ẩn dật thanh đạm tới vậy sao?

-Vô Cực Thần y!_Y mỉm cười, nhanh nhẹn kéo Tại Trung tiến vào căn nhà gỗ.

Két!! Két!!

Duẫn Hạo đẩy cửa bước vào, Tại Trung đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào trong căn nhà khá rộng rãi và sạch sẽ, mọi đồ đạc được bày trí đơn giẩn nhưng rất thanh tao không phiếm chút ảm đạm lạnh lẽo. Tại Trung đưa mắt nhìn, có vẻ như không có ai nhưng…

VÚT!!!

Bộp!!!

-Tại Trung!_Y kinh hãi kêu lên khi nhìn mũi tên gỗ lao thẳng tới phía của cậu nhưng hoàn hảo…Tại Trung đã bắt được.

-Phản xạ của ngươi thật khác thường!

Một giọng nói trầm nhẹ vang lên từ phía nhà sau, Tại Trung nhìn mũi tên đang nắm trong tay rồi lại liếc mắt nhìn kẻ vừa bắn nó. Muốn làm cái gì đây?

-Ngươi làm vậy là có ý gì?_Cậu vốn dĩ không phải người nóng tính nhưng đây là “gỗ” và dù muốn hay không cũng đã chọc nhầm chỗ rồi.

-Chỉ muốn thử một chút nhưng…khả năng phản xạ của người thật không bình thường._Hải Lam hoàn toàn lộ diện, mang một thân bố y đơn giản, Hải Lam nhíu mày bước tới gần Tại Trung.

Tại Trung im lặng không nói gì, liếc mắt ra hiệu cho Duẫn Hạo, ý muốn y bảo tên thần y biến thái kia hãy mời mình vào nhà.

-Lam! Có thể để Tại Trung vào nhà không?_Duẫn Hạo có tỏ ra khá là bình thường khi yêu cầu Hải Lam.

Hải Lam ngước mắt nhìn y rồi lại nhìn Tại Trung vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, có gì đó khá kì lạ. Vì sao cậu ta không cùng vào nhà luôn, chẳng lẽ mỹ thiếu niên này là người giữ lễ nghĩa như vậy ư? Không vào nhà nếu không được gia chủ cho phép? Nhìn gương mặt thì cũng không giống người xấu, mà còn là bằng hữu của Duẫn Hạo, ân, có thể được.

-Vào nhà đi!


Được mời, Tại Trung nhấc chân bước vào nhà. Thật sự đúng là rất phiền phức, mỗi lần đều phải cần được mời mới có thể vào, đúng là làm ma cà rồng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

-Lam! Ngươi đùa như vậy thật là….lỡ Tại Trung không bắt kịp thì sao??_Tại Trung đã vào được nhà, lúc này Duẫn Hạo cũng nhịn không được mà trách Hải Lam, thật sự là quá nguy hiểm, ngay cả y cũng chưa chắc có thể bắt được mũi tên đó.

-Không đâu! Hắn nhất định là bắt được mũi tên đó, còn là rất dễ dàng mà bắt được là đằng khác!

Hải Lam là một thần y nhưng cũng nổi tiếng là một kẻ kì quái, hắn thích tìm hiểu những thứ kì dị hay hiếm lạ trên nhân gian, thú vui đó cũng mang tới rất nhiều phiền phức.

-Lần sau hãy dùng thứ khác đi, đừng dùng gỗ._Cậu không thèm để ý mà thản nhiên ngồi xuống ghế. Kẻ quái dị này thật phiền quá!

-Lam! Ta tới nhờ ngươi xem bệnh!_Duẫn Hạo cũng vội vã đề cập tới vấn đề chính mà y tới đây.

-Bệnh? Ngươi bị bệnh ư?_Hải Lam ngước nhìn y, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, nhắm tìm ra điểm khác thường.

-Không phải ta, là hắn!

Nhìn theo ánh mắt của Duẫn Hạo, Hải Lam âm thầm đánh giá mỹ thiếu niên trước mặt. Cậu ta nhìn có vẻ rất khỏe mạnh chỉ có điều hơi kì lạ, làn da trắng có vẻ nhợt nhạt như của người bệnh nhưng ánh mắt và khí sắc lại rất vượng, ở cậu ta hoàn toàn không toát ra sinh khí, cảm giác…như đang đối diện với một cái xác vậy.

-Nhìn cái gì? Người ta sắp thủng rồi!

Tại Trung liếc mắt nhìn Hải Lam, hắn cùng Duẫn Hạo cũng đã ngồi xuống, ánh mắt cũng chưa dời đi.

-Ta có thể bắt mạch không?_Hải Lam vươn tay ra, nghiêng đầu nhìn cậu.

Tại Trung liếc mắt nhìn Hải Lam rồi lại nhìn Duẫn Hạo, chần chừ một lúc cậu rút cục cũng kéo tay áo của mình lên, đặt tay trước mặt Hải Lam. Hai kẻ này có lẽ cũng nên được mở rộng tầm mắt một chút nhỉ?

Hải Lam nắm lấy cổ tay nhỏ của Tại Trung, khi vừa chạm vào hắn lập tức khẽ nhíu mày, thật lạnh, cảm giác như chạm vào một xác chết vậy. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc đó là khi bắt mạch cho Tại Trung.

-Ngươi…sao có thể?_Hải Lam gương mặt biến sắc, hắn làm nghề y suốt mười bảy năm nhưng chưa bao giờ trải qua chuyện này. Không chấp nhận cảm giác mà những đầu ngón tay truyền tới, hắn nắm cổ tay Tại Trung bắt mạch lại lần nữa.

-Lam! Có chuyện gì?_Y vì thái độ của Hải Lam mà sốt ruột. Hắn được mệnh danh là thần y, chưa có loại bệnh nào khiến hắn phải nhăn mày, vậy mà lần này…chẳng lẽ bệnh của Tại Trung là nan y ư?

-Ngươi…mạch không đập! Ngươi là người hay…_Hải Lam bỏ cổ tay Tại Trung xuống, cẩn trọng rụt tay về.

-Ngươi nói gì?_Duẫn Hạo không hiểu, liền vội vã hỏi lại. Tại Trung chỉ đơn giản ngồi ăn bánh đậu xanh mà Tré đưa cho.

-Không tìm thấy mạch, ở hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được sinh khí của một người sống, cơ thể hắn cũng không có nội lực, nhưng lại ngập tràn một cỗ âm khí cực kì mãnh liệt. Thứ đó vốn dĩ không thể có ở nam nhân, là nơi cực thịnh dương khí.

Hải Lam cũng không thể tin được những điều mình đang nói, đây là sự thật ư? Nếu chuyện này là thực sự vậy sẽ là điều kì quái nhất thế gian mà hắn phát hiện ra rồi.


-Sao ngươi không nói luôn là ta giống một cái xác sống đi?_Tại Trung nhếch miệng cười, liếc mắt nhìn Hải Lam.

-Ngươi là ai? Không, chính xác thì ngươi là thứ gì vậy?_Hải Lam nhìn chằm chằm Tại Trung. Rõ ràng cũng là một cơ thể người sống nhưng vì sao…

-Ta có thể tin hắn không?_Tại Trung liếc mắt nhìn Duẫn Hạo, chờ đợi câu trả lời.

-Ân!_Y khẽ gật đầu.

-Ta là mà cà rồng! Ngươi nói đúng, ta đã chết rồi!_Cậu mỉm cười, một nụ cười thật tinh quái.

-Cái gì?_Hải Lam trờn trừng mắt khi nghe những điều mà Tại Trung nói. Sao có thể?



-Khụ!!! Khụ!!!

Phác Hữu Thiên đau đớn gục trên giường, cơn đau thắt ngực khiến hắn vô cùng thống khổ, từng mạch máu trong cơ thể như căng ra, nội lực trong cơ thể cứ liên tục đảo nghịch luân chuyển một cách không theo quy luật.

-Khó chịu lắm ư?

Giật mình quay người lại, Phác Hữu Thiên nhìn một thân hồng y vừa bước vào, nheo mắt nhìn rõ nhân dạng trước mặt, hắn kinh ngạc mà mở miệng:

-Hoắc Vân Thiên! Là ngươi ư?

-Không chào đón ta ư? Nhưng lần này tới đây, ta có thứ này cho ngươi._Hồng y nam nhân mỉm cười quỷ mị, từ từ tiến tới bên cạnh Phác Hữu Thiên.

-Ngươi muốn gì?_Hữu Thiên chống tay ngồi dậy, lạnh lùng hướng U Linh giáo chủ mà đáp.

-Ngươi đang cần thứ này có phải không?_Hoắc Vân Thiên rút từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn trọng mở nắp. Bên trong chiếc hộp gấm là một viên đá lấp lánh ánh đỏ rất xinh đẹp, đây chẳng phải chính là Hỏa kỳ lân chi huyết trong truyền thuyết đó sao?

-Yêu cầu là gì?_Hữu Thiên nhìn chiếc hộp rồi lại đưa mắt nhìn Hoắc Vân Thiên, hắn vì luyện ma công mà bị tẩu hỏa, hiện tại hắn đang chịu sự dày vò của nội lực lớn mạnh mà ma công sản sinh ra. Để có thể chấn áp được ma công, hắn cần Hỏa kỳ lân chi huyết, vật chứa dương khí cực thịnh ngoài ra còn cần …một thứ chứa âm khí mãnh liệt, như vậy mới có thể trung hòa dòng lưu chuyển nội lực trong cơ thể, có như vậy ma công mới có thể tiếp tục luyện.

-Ta rất thích hợp tác với những kẻ như ngươi! _Hoắc Vân Thiên mỉm cười gian xảo, ánh mắt ngập tràn sự nguy hiểm.



-Ngươi có thể làm được không?_Tại Trung ngồi trên ghế vừa thưởng trà vừa ăn bánh, rất nhàn nhã nhấc mắt nhìn Hải Lam. Ai da, hắn dường như còn chưa có thoát khỏi tình trạng xuất thần kìa.

-Nhất định phải có máu người ư?_Sau một lúc hoàn hồn, Hải Lam một lần nữa nhắc lại câu hỏi.

-Ừ! Một viên thuốc hay cái gì đó đại loại như vậy, giúp ta kiềm chế sự khát máu.

Tại Trung nhún vai, coi đó là chuyện rất bình thường.

-Vì sao nhất định phải là máu?_Hải Lam biết trên thế gian này không thiếu gì thiên trân dị quái nhưng trường hợp này hắn là lần đầu thấy được.

-Máu…chính là thứ duy trì sự bất tử!_Cậu nhếch miệng cười khi nhìn hai kẻ ngốc trước mặt lại biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc kia.


-Bất tử? Ngươi…bất tử?

-Nếu không có tác nhân bên ngoài ảnh hưởng thì chính xác là vậy, ta không già đi cũng không chết!

Cậu liếc mắt nhìn Duẫn Hạo, đột nhiên trong lòng có chút nhộn nhạo khó chịu.

-Lam! Ngươi có thể không?_Trầm lặng một hồi, cuối cùng y cũng đã lên tiếng.

-Ta không thể nói trước nhưng sẽ cố hết sức!_Hải Lam vẫn còn đương thất thần nhưng tiếp xúc với Tại Trung, hắn biết người này không phải kẻ xấu và cậu ta dường như cũng chẳng vui vẻ gì với sự quái lạ của bản thân. Hơn nữa, Hải Lam cũng nhận ra tình cảm của Duẫn Hạo dành cho Tại Trung, đó không phải là sự quan tâm bình thường của hảo bằng hữu. Nó giống như…

-Tạm thời cứ ở lại đây! Ta sẽ chế dược nhanh nhất có thể!_Hải Lam đẩy ghế đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra sau nhà.

Tại Trung cũng chán ngồi một chỗ, theo Tré chạy ra sân chơi. Duẫn Hạo cũng tiếp bước đi theo.

-Tại Trung! Ngươi…những gì ngươi nói là thật ư?_Y bước tới phía sau Tại Trung, lặng lẽ hỏi.

-Đưa tay đây!_Tại Trung vươn tay ra trước mặt Duẫn Hạo, khẽ mỉm cười.

Y nhìn bàn tay trước mặt, rồi cũng vươn bàn tay của mình ra. Tại Trung cầm bàn tay Duẫn Hạo đặt lên ***g ngực mình, nơi chính xác là vị trí của trái tim.

-Thế nào?_Tại Trung mỉm cười, hướng ánh mắt trong suốt nhìn y.

Duẫn Hạo kinh ngạc nhìn Tại Trung, y hoàn toàn không hề cảm nhận được nhịp đập của trái tim, chuyện này…chẳng lẽ Tại Trung thật sự đã chết ư?

-Trở thành ma cà rồng thì ngươi phải kết thúc cuộc sống của con người. Chết và hồi sinh! Về cơ bản ta không khác người bình thường là mấy, vẫn ăn ngủ và làm mọi việc bình thường, chỉ có điều ta nhanh hơn và ta khỏe hơn, à cũng không có bị bệnh nữa._Tại Trung nhún vai, sống từng ấy năm cũng đã quen rồi.

-Ngươi cứ sống như vậy, bất tử nhưng chỉ có một mình ngươi ư?_Y trầm mặc nhìn Tại Trung đang vui vẻ đùa nghịch cùng Tré, bất giác cảm thấy thật xót xa. Nếu như bất tử vậy có phải Tại Trung sẽ chỉ có một mình không? Vì chỉ có cậu là ma cà rồng, cuộc sống như vậy chẳng phải sẽ rất cô độc ư?

Tại Trung đang giả bộ thắt cổ Tré treo lên cậy, nghe câu hỏi của Duẫn Hạo mọi hành động đều đình chỉ. Phải rồi, bất tử trong khi thời gian vẫn cứ trôi mà đứng nhìn những con người xung quanh mình chết đi.

-Ta đã từng nghĩ…mình sẽ không còn cô độc nữa. Nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng!_Cậu quay lại nhìn y, nụ cười cùng ánh mắt tràn ngập thê lương. Cô độc, đó chính xác là những gì mà cậu phải chịu đựng, một cuộc sống luôn gắn liền cùng bóng tối và sự tiếc nuối.

Lặng lẽ đứng nhìn những chiếc lá khô bay vờn xung quanh, nụ cười trên môi cậu cũng dần lụi tàn. Cậu vốn dĩ đã tin vào lời hứa của hắn, lời hứa mãi mãi bên nhau, nhưng rút cục những gì cậu nhận được chỉ là sự thất vọng và chán ghét. Và rồi, cậu chạy trốn hắn, và cuối cùng cậu lại chỉ còn có một mình.

-A!_Giật mình khi có một vòng tay ôm lấy mình, Tại Trung kinh ngạc nhìn lại phía sau.

-Đừng như vậy! Từ giờ có ta rồi, ngươi sẽ không còn cô độc nữa, Tại nhi!

Giữa rừng cây xanh mướt, những cành hoa nhỏ phất phơ uốn lượn trong không trung, từng ánh nắng vàng như những dải lụa ánh kim uyển chuyển thả xuống vườn hoa tràn ngập sắc màu xinh đẹp. Ở chính giữa nơi ấy, có hai kẻ lặng lẽ đứng bên nhau, cùng nhau gắn kết sợi dây số phận. Có yêu thương, có lưu luyến, nụ cười xinh đẹp nở trên môi mỹ thiếu niên rạng rỡ tới mức làm cho ánh mắt của nam tử kiệt suất phía sau càng thêm nhu hòa cùng ấp áp.

Ta gắn kết cùng ngươi!

Hai chúng ta…

Như vậy sẽ không còn cô độc nữa!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui